Tình yêu không dám nói-Phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Nguyễn Anh Khoa, 15 tuổi, hiện đang học tại trường THCS Đam mỹ.

Mọi người đều nói tôi thanh tú, tôi thừa nhận, tôi thật sự rất đẹp.

Tính cách tôi rất tốt, rất công bằng. Ai đối xử tốt với tôi, tôi sẽ đối tốt với người đó và ngược lại.

Tôi là một người giàu có-giàu có về tình cảm.

Gia đình tôi lúc trước không hề giàu, chỉ ở mức khá giả. Nhưng bù lại cha mẹ tôi rất yêu thương nhau. 

Trong kí ức của tôi, gia đình mình là một gia đình hạnh phúc. Cha mẹ tôi chưa từng cãi nhau, hay xảy ra những bất hòa và tôi vẫn luôn nghĩ sau này hẳn sẽ mãi như vậy.

Cho đến khi tôi 5 tuổi-mẹ tôi qua đời, bà mất vì tai nạn giao thông.Đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất với tôi. 

Nhưng tôi không thấy cô đơn, bởi vì tôi biết bên cạnh tôi vẫn còn một người cha. Trong khoảng thời gian đó ông luôn ở bên cạnh tôi, vừa làm cha lại làm mẹ.

 Có những đêm nhớ mẹ, ông thức cả đêm ngồi bên tôi, an ủi tôi, lắng nghe tôi, cùng khóc với tôi. Tôi vẫn nhớ như in câu nói ông nói với tôi lúc ấy:"Mọi chuyện sẽ ổn thôi!".

Năm tôi 10 tuổi, trong nhà tôi xuất hiện hai người lạ. Cha tôi nói đó là mẹ mới-dì Ân và chị gái -Lê Kim Liên của tôi.

Lúc đó tôi mới chợt nhận ra, cha cô đơn đã quá lâu rồi.

Biết cha thích dì Ân, tôi đối xử thật tốt với với dì, tôi coi dì như mẹ ruột của mình. Và cũng bởi vì tôi biết dì Ân rất thương tôi.

Nhưng tôi lại chẳng thích cô chị gái này chút nào. Trước mặt cha và dì, lúc nào chị ta cũng ra vẻ mình tốt bụng, thương tôi lắm. Nhưng sau lưng lại luôn dùng mọi cách để chơi tôi. 

Tôi biết nhưng tôi im lặng không nói gì. Tôi không muốn cha và dì Ân phải buồn. Tôi thật là một đứa trẻ tốt bụng.

Năm tôi 14 tuổi, tôi gặp anh-Đinh Quốc Hưng. Anh là giáo viên dạy ở trường tôi. Anh đẹp trai, anh thông minh, anh tốt bụng.

Tôi đã yêu anh từ lần đầu thấy anh ở trường.

6 tháng sáu, tôi như chết lặng khi nghe tin anh và 'chị gái' đang hẹn hò.

Tôi không ưa cô ta, tôi ghét cô ta và bây giờ tôi hận cô ta. 

Kể khi hai người hẹn hò, anh thường xuyên đến nhà chơi. Cha và dì Ân rất thích anh.

Ngồi trên bàn ăn tôi nhìn ra trên mặt cha dì vẻ mãn nguyện khi thấy anh quan tâm chị. Nhưng họ đâu biết rằng, tôi đau đớn thế nào khi nhìn thấy những cảnh tượng đó.

Không ghìm nổi cảm xúc, tôi vội vã đứng dậy, chạy về phòng khóc cho thỏa nỗi lòng. Trách cha dì, trách anh tàn nhẫn, không nhìn ra được tình cảm của tôi dành cho anh to lớn như thế nào.

Nhưng tôi bất ngờ nhận ra, anh ngồi bên tôi tự lúc nào. 

Anh tò mò, anh thắc mắc, anh lau nước mắt cho tôi, anh hỏi tôi vì sao lại khóc.

Tôi ngước lên nhìn anh.

Anh thật đẹp, thật dễ nhìn. Nhưng tôi vẫn không thể không chấp nhận: Anh không yêu tôi.

Kỳ lạ thay, một tác động nào đó thôi thúc tôi. Tôi ghé đầu sát lại anh, hôn lên đôi môi mỏng của anh.

CÒN NỮA.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanvan