đoản 4 câu nói bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ là anh em cùng cha khác mẹ nhưng không phải anh em ruột..... trúc mã trúc mã cùng nhau lớn lên người anh tên tiệu nhược thông còn người em tên là tiểu nhược minh họ sống cùng chung vs nha dưới một máy nhà rần 17 năm
Còn nhớ ngày mẹ của nhược thông mất lúc ấy cậu mới 5 tuổi ba la giám đốc con ty lớn ngày mẹ mất cậu như ngươi vô gia cư vì không ai wan tâm
Một thời gian sao ba cậu đưa về nhà một người phụ nữ rất hiền hậu cùng một cậu bé béo mập 4 tuỗi khi thấy tôi tiền gọi " ca ca tiểu minh chào anh" cuộc sống của tôi thay đổi và tốt hơn từ lúc ấy .....
17 năm đã trôi wa cùng nhau chải qua biết bao nhiu chuyện vui có buồn có .....nhưng dù thế nào lớn lên công việc khác biệt rồi cũng sẽ xa nhau tuy biết cả hai có tình cảm với nhau vì một lần say rượu tiểu minh đã hôn tiểu thông ngày hôm ấy trôi wa là ký ức khó quyên của tiểu thông ....
Nhưng hôm nay thì không hôm nay là ngày tiểu minh thu dọn hành ra khỏi căn hộ của họ để nhận một công việt ở homeGV bên Anh tiểu minh buồn nhưng không nói với tiểu thông không muốn ra đi... Còn tiểu thông muốn niếu người kia lại nhưng với tư cảch anh em đàng vì dang vọng cho tiểu minh có lẽ nên im lặng để tiểu minh ra đi cũng chỉ cầu trời cho con phép màu...
( tác giả hiện ra như một vị thần ta sẽ giúp ngươi giữ tiểu minh lại nhưng ngươi phãi nhất định nghe theo lời ta " ok ta đồng ý" rất đơn giản giờ chỉ cần ngươi làm theo lời tiểu minh nói là được...ta đi đây..)
Trở lại hiện tại tiểu thông nhanh lấy lại tinh thần nình tiểu minh nhẹ nhàn tiểu minh không biết nói gì đành cuối người nói một câu với anh " anh thông em đi" cậu nói xong định quay đi thì bị lực mạnh kéo lại lôi vào phòng ngũ đại chến 300 hiệp....ngày hôm sao tỉnh với thắc lưng đau đớn yếu ớt nói tại sao anh làm vậy với em...
Tiểu thông cười nói " thì không phải em bảo là anh thông em đi còn gì "...
Sao ngày hôm đó vì trể chuyến bay cậu bị cắt việc ở lại vs tiểu thông bắc đầu cuộc sống đc bao dưỡng....
Tiểu thông : tác giả sama đúng là cao tay a báy lại báy lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro