đoản 5 người kề bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì ?
Có mấy ai biết được hết mọi loại tình yêu không ?
Tại sao tôi lại yêu con trai ?
Tại sao tôi sinh ra là con trai ?
Một tiểu thụ trong sáng cứ nghĩ mãi về vấn đề rồi đem tâm trạng ấy giấu vào trong góc nào đó ko cho ai biết nó vẩn sống như một người bình thường vẩn ăn vẩn ngũ vẩn đi học .v.v
Cuộc sống của nó không gì nỗi bật mẹ nó ko còn khi nó 10 tuỗi ba nó nuôi nó lớn lên nhưng tình thương chưa bao giờ đủ nó biết hoàng cảnh nhà nó nhưng chưa bao giờ phàn nàng nó vẩn là nó vẩn vô tư sống nó cứ nghĩ mình thích con trai thì sao chứ dù gì cũng không thai đỗi đc chỉ cần nó sống tốt không làm phiềng ai cũng không yêu ai là đc ...
.... Nhưng đời nào như mơ ....
Ngày nó vào học cấp nó đã bị một nụ cười một ánh mắt một cái vẩy tay làm cho ngu dại..... Nó biết nó có lẽ đã yêu anh mất rồi à không yêu anh thật rồi nó dần dần thân với anh hơn người trên nó một lớp học rất giỏi cũng rất có tiếng trong trường .... Nó và anh thân nhau là nhờ cùng nhau chú mưa dưới mái hiên nhà một ai đó....lúc đó người nó và anh ướt men nó ngại nên không nhìn anh còn anh thì nhìn nó không rời mắt ...... Rồi vày ngày sao cũng phát hiện ra nhau khi mỡ cổng nhà vứt rác ... Sau đó đi học chung về chung ăn cũng ngồi chung bàn ở cănteen  cùng nhau học bài cùng nhau đi chơi.... Nói muốn đc như vậy mãi nên có thế nào nó cũng không dám cho biết tình cảm của nó chỉ dám lặng theo anh như một người đồng điệu trong cách sống....
Năm nó vào đại học thì ba nó phá sản ông mất phương hướng nên sinh bệnh qua đời nó biết làm gì khi nó chỉ còn một mình trên cỏi đời này đây lúc này anh lại xuất hiện đưa tay ra và ôm lấy nó vào lòng lm cho tình yêu của nó giành cho anh càng lớn hơn nhưng nó biết làm gì bậy giờ nó không thể làm gì hết vì nếu như nó nói ra nó thích anh thì có lẽ chỗ dựa cuối cùng nào cũng có thể buôn bỏ nó....tuy ba nó mất đi nhưng không làm mất luông đường kinh tế nó nhờ tiền tiết kiệm ròng gánh bản thân vượt qua đại học dù thời gian 4 năm đó đa phần được anh bao dưỡng .4 năn trôi qua với nó có biết bao nhiu chuyện vui có buồn có nhưng đối với nó thời gian đó có lẽ là vui nhất rồi .....nó không thể nói gì nữa vì hôm nay là ngày nó nên đi nên ra khỏi cuộc đời anh vì nó tìm được công việc tốt cũng không cần phải làm phiềng anh nữa cũng như không cảng chỡ tình cảm của anh nữa nó thu dọn hành lý chờ khi anh về nó sẽ nói tạm biệt với anh đưa lại cho anh số tiền thời gian qua nó nợ anh tuy anh không tính với nó nhưng nó vẩn tính hàng ngày nó không muốn nợ anh điều gì , có vậy khi ra đi nó không rơi nhiều nước mắt....
6:00 chiều anh tan làm về nhà , trên bàn trong phòng bếp vẩn như mọi ngày thức ăn nó nấu được bày sẳn.  anh vào nhà rưỡi tay rồi ngồi vào bàn ăn cùng nó , anh nhìn nó biết là nó có chuyện gì nhưng anh không biết là chuyện gì đành hỏi nó " em có chuyện gì thế .." nó không nó gì chỉ cười nhẹ sao bữa ăn nó thu dọn bát đủa xong hết, rồi nó mang cho anh đĩa hoa qủa. rồi vào trong mang vali đi ra cùng một cái hộp " anh đã đến lúc em nên đi rồi.." anh hơn ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi nói " tìm được và nhà rồi à..." nó nhẹ rật một cái mà lòng đao lắm " z cho anh đia chỉ được không..." nó cũng nhẹ nhàg rật đầu rồi đưa cho anh cá hộp trong tay nó " tiền này là em nợ anh 4 năm qua nay chả cho anh..."
Anh nhìn nó nói " sao lại nó vậy....sao lại phải trả tiền cho anh không nó gì lại muốn lại rời đi...." nó im lặng lúc sao ngước lên nhìn anh nói " vì em sợ em không giấu được nữa...." anh hỏi nó " em muốn giấu chuyện gì vs anh.." nó dùng hết cang đảm nó ra điều nó dấu khính bao lâu nay cho dù anh ghét bỏ nó cũng vẩn vui...." em đã yêu anh yêu anh từ ngày đầu gặp anh, bao nhiu năm qua em đã cố dấu nhưng giờ không được nữa rồi . anh có ghét bỏ em , gê tởm em cũng không sao em đã chuẩn bị rồi...." anh nhìn nó vẽ mặt không đỗi ôn nhu ôm nó " ngốc của anh , anh cũng yêu em mà chỉ là không muốn nó ra sợ em không thích anh thôi nhưng nay thì em không thoát được nữa rồi...." nó nhưng vui hơn bao giờ hết ôm chầm lấy anh " là thật chứ anh không gét bỏ em ..." anh nhìn nó ôn nhu nói" tất nhiên rồi anh yêu từ ngày cùng nhau chú mưa rồi nhưng sợ e không thich nên anh....nhưng không sao giờ cũng chưa muộn ....em nói em nợ anh bốn năn anh không lấy tiền em nhưng sẽ lấy hết tình cảm còn lại của đời em có được không.."
Ai rồi cũng sẽ tìm được một nữa của mình chỉ cần chú ý thì người ta yêu có khi đag ở bên cạnh ta...chỉ cần ta mạnh mẽ ta sẽ bắc đc tình yêu ta hằng khao khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro