[21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng dựa trên tác phẩm "Polaris." của ekoroshia.

Link: https://archiveofourown.org/works/15069620


— • — • — • — • — • —


Polaris. Polaris. Show me the way back home.


.


.


Tôi vẫn còn nhớ mang máng, hồi tôi vừa lên mười - vẫn còn còi cọc lùn lùn, cả người chỉ có da bọc xương - lũ trẻ con trong xóm lúc nào cũng chỉ chăm chăm xúm lại bắt nạt tôi.


Có lẽ bởi vì tôi là một trong những đứa nhỏ nhất, vừa yếu, vừa câm, đã thế lại còn có vẻ trầm trầm hiền khô, ai nói gì cũng chỉ cười - tức là bọn nó có thể thỏa sức lôi tôi ra làm bao cát bất cứ khi nào cần chỗ trút giận cho hả mà không bao giờ phải lo đến chuyện bị mách lẻo sau lưng. Mà cũng có khi, bởi vì nhà tôi bần hàn quá. Chúng nó khinh. Nhất là mấy đứa gia đình khá giả.


Cũng đành chịu. Thầy tôi mất sớm mà; chị hai với tôi thì đều còn nhỏ quá, muốn phụ cũng không nổi, nên gánh nặng gia đình đổ hết lên vai u. Mà u tôi bẩm sinh đã không nói được, chỉ có thể ú ớ vài tiếng không rõ nghĩa là cùng; nên đã khổ lại càng thêm khổ. Ngay đến tận bây giờ, cứ nghĩ đến cảnh u phải đi làm thuê làm mướn cho người ta đến tối mặt tối mũi, đội nắng, đội mưa, đội gió, đôi vai gầy xương xẩu một mình chống đỡ cả một khoảng trời thênh thang nặng trịch; thế mà có được hưởng gì đâu, cơm bao nhiêu, cháo bao nhiêu, đều vào bụng hai đứa chúng tôi hết cả; nghĩ đến đấy, tự dưng tôi lại muốn khóc.


Tôi nợ u nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều không lời lẽ nào cân đo đong đếm nổi. Nợ bao nhiêu bữa cơm, bao nhiêu buổi đến trường, bao nhiêu đêm dài mộng đẹp êm ả an yên. Nợ cả tuổi thơ. Nợ cả mạng sống.


Cho nên, một lần nọ, khi cô giáo đột ngột ra cái đề văn kì lạ "Hãy viết về người hùng của em"; tôi đã không do dự đặt bút ngoáy liền năm sáu dòng về u.


Vì u là người tôi yêu, tôi thương nhất trên đời. Vì u là người yêu tôi, thương tôi nhất trên đời. Vì u là người hùng của tôi kia mà - có thể không phải duy nhất, nhưng là đầu tiên, và lúc nào cũng là tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất.


Tôi chẳng thấy hổ thẹn hay hối hận gì khi viết ra những dòng ấy cả. Tôi rất hay nuối tiếc những câu từ nửa vời dang dở mình trót khảm lên nền giấy úa màu, nhưng riêng cái bài văn ấy, tôi không tiếc một kí tự nào cả. Mà nếu có tiếc, thì cũng là tiếc rằng tại sao hồi ấy mình non thơ dại dột thế, tại sao một tiết viết bài chỉ có vẻn vẹn từng ấy thời gian; vì tôi viết chưa hết, viết chưa hết mà, u tôi còn đẹp hơn thế nhiều, đáng trân quý hơn thế nhiều. Chỉ tiếc là vốn từ hạn hẹp thiếu thốn của một đứa nhỏ lớp năm làm sao mà diễn tả hết được.


Ừ. Nghĩ lại thì, tôi vẫn cứ thấy buồn.


Bài văn ấy, cô giáo chê chữ viết xấu, nhưng nội dung lại được khen hết lời. Mặc dù lúc đọc lên trước lớp, lũ bàn trên bàn dưới chưa nghe hết câu đầu đã ngồi cười nghiêng nghiêng ngả ngả - bọn nó cười tôi nhà quê, chẳng biết tên vị anh hùng thực thụ nào hết, nên đành phải viết tạm về mẹ chứ gì. Bọn nó cười chữ tôi như gà bới, nét chữ nét người; rồi cười tôi bốc phét điêu toa, vì mẹ mày câm mà đúng không, làm gì có người câm nào giỏi như thế được, đẹp như thế được, thằng nói láo!


Tôi nhớ hôm ấy mình đã xém khóc ngay giữa lớp - không phải vì buồn, mà là ức, ức vì chúng nó dám khinh, dám sỉ nhục u tôi, cái lũ công tử bột tối ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi ấy. Tôi còn suýt lao vào đấm thẳng mặt một thằng kia mà - mặc dù, nói thật nhé, bình thường tôi hiền bỏ xử; nếu không phải nhờ đứa bạn ngồi cạnh nhanh tay ghìm lại, thì chắc tôi đã bị đuổi học từ lâu, và giờ thì cũng chẳng thể ngồi đây vừa nhâm nhi trà nóng vừa điềm nhiên viết xuống những dòng này nữa rồi.


À. Đấy. Lại nói đến thằng bạn cùng bàn.


Nó cũng viết văn hay lắm nhé; vì tính nó vốn già dặn triết lý lắm mà. Và bài văn hôm ấy, nó viết về tôi.


.


.


Nó là đứa bạn duy nhất tôi có, cũng là thằng con trai duy nhất trong lớp không dè bỉu hay xa lánh tôi.


Ấn tượng đầu tiên của tôi về nó chỉ gói gọn trong một chữ: trầm. Nó ít nói một cách cực đoan, tách biệt, lầm lì, mặt thì lúc nào cũng trơ trơ như hòn đá ấy, thành thử lúc đầu tôi còn tưởng tôi với nó là... ờm, đồng loại cơ. Ai dè cuối cùng lại không phải.


Tôi vẫn còn nhớ như in, cái lần đầu tiên nó bắt chuyện với tôi. À thì, cô giáo xếp hai đứa ngồi chung bàn mà, nên khách quan mà nói thì việc hai đứa bắt đầu rủ rỉ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cơ mà tôi vẫn kinh ngạc đến giật nảy người, vì tôi nào có nghĩ là nó sẽ thèm giao du gì với một thằng nhà nghèo rớt mồng tơi, đã thế lại còn mắc dị tật bẩm sinh như tôi. Có chăng thì cũng chỉ là mấy câu móc mỉa giễu nhại khó nghe; cả cái lớp này, có đứa nào là không thế.


Nhưng riêng nó thì lại khác.


"Này, mày có thích sao không?"


Tôi toan mở miệng trả lời, rồi mới sực nhớ ra mình không thể nói được. Mặc dù cái cách nó bắt chuyện với tôi, cái cách nó nhìn tôi, cái cách nó ngả người về phía tôi; tự nhiên đến mức tôi còn trót lầm tưởng rằng tôi là một người bình thường, có thể cất tiếng đáp trả đơn giản như hít thở.

Có lẽ đấy là lý do tôi thân được với nó cũng nên.


Thằng nhóc nhìn chằm chằm vào tôi thêm vài giây, rồi khẽ khàng đẩy về phía tôi một mẩu giấy với một cái bút chì bé xinh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội cầm bút lên hí hoáy.


[Ý mày là sao trên trời ấy à?]


Nó gật đầu.

Ơn trời, nó đọc hiểu chữ tôi.


Tôi đắn đo một thôi, một hồi, rồi do dự viết từ từ mấy chữ.


[Tao không biết.]


Nó cau mày, nhưng nom có vẻ thắc mắc hơn là khó chịu.


"Mày không biết mày thích hay không, hay là không biết về mấy vì sao?"


[Cả hai.]


Nó lại ngước lên nhìn tôi.

Mắt nó đột ngột sáng rỡ lên trong cái hân hoan vui thích rất mực trẻ thơ mà đến tận bây giờ, tôi vẫn không tài nào diễn tả nổi. Như thể bản thân đôi đồng tử đen đặc ấy là bầu trời đêm, và có muôn ngàn vì sao đang lấp lánh chớp nhoè nơi ấy.

Ấy là cái ánh nhìn mà, rất lâu về sau, tôi vẫn cứ mãi kiếm tìm trong lặng lẽ. Cái ánh nhìn mà tôi - thật sự rất xấu hổ, nhưng mà -  cho là thân thương và trong trẻo hơn hết thảy mọi thứ trên đời.

Nó cất giọng, hơi run rẩy:


"Mày muốn biết không? Tao dạy mày nhé."


.


"Nói về sao, thì tao nghĩ cái đầu tiên mày cần biết là sao Bắc Cực."


[Bắc Đẩu á?]


"Không, không phải. Bắc Đẩu khác. Đấy là một nhóm sao thuộc chòm Đại Hùng.

Đang nói về sao Bắc Cực cơ mà. Chòm Tiểu Hùng cơ. Polaris ấy."


[Tao dốt tiếng Anh.]


"Ừ. Tao cũng có giỏi đâu.

Nhưng, nói chung, này, mày nhìn trang sách này này. Nhìn thấy cái chòm sao trông giống giống cái gàu này không?"


Tôi nhìn theo hướng tay nó vẽ, rồi gật đầu.


"Ở phía tay cầm của nó, ngôi sao sáng nhất ấy, đấy là sao Bắc Cực. Polaris."


.


[Sao Bắc Cực có gì đặc biệt lắm à? Sao tao lại phải biết về nó đầu tiên?]


"Tất nhiên.

Sao Polaris rất gần thiên cực, nên nó hầu như không chuyển động biểu kiến trên bầu trời đêm. À, chuyển động biểu kiến là chuyển động thấy bằng mắt, nhưng không có thực ấy nhé. Kiểu như Mặt trời ấy. Mày thấy nó mọc, nó lặn, nhưng thật ra nó có chuyển động đâu."


[À hiểu hiểu.

Rồi sao? Nó không chuyển động, nên người ta lấy nó làm dấu hay gì à?]


"Ừ. Polaris vẫn luôn được coi là ngôi sao định hướng cho những người đi biển hay đi rừng vào ban đêm mà.

Vì sao chỉ đường. Người ta hay gọi nó thế."


[Nghe oách ghê.]


"Còn phải hỏi.

Anh tao vẫn thường bảo, nếu như mày đi lạc ấy, thì không quan trọng mày đang ở đâu, cứ nhìn theo sao Polaris mà đi. Kiểu gì cũng sẽ tìm thấy đường về nhà."


[Mày có anh à?]


Nó bỗng im lặng. Môi mím chặt. Mắt chùng xuống, rầu rầu, những vì sao hấp háy trong mắt đột ngột biến tan đi đâu mất.

Đấy là lần đầu tiên, tôi thấy nó buồn.


"... Ừ. Nhưng anh tao đi biển rồi; đi làm, không phải đi chơi. Mãi chưa về."


.


[Chuyện lần trước, xin lỗi mày.]


Nó ngẩng lên nhìn tôi, tay vẫn đặt trên trang sách có hình chòm Thiên Hậu. Chân mày nó cau lại, vẻ thắc mắc:


"Xin lỗi... chuyện gì cơ?"


Lần này, đến lượt tôi im lặng.

Tôi ngồi nhìn nó hồi lâu, môi mím chặt, vai căng cứng, tay hơi nắm, lúng búng mãi chẳng biết viết gì. Mãi mới đặt bút được, nguệch ngoạc vài chữ:


[Chuyện anh mày. Tao không biết. Xin lỗi.]


Nó à lên một tiếng như chợt hiểu. Rồi cơ mặt nó giãn da; nó thở dài, không phải nặng nề, mà là nhẹ nhõm.

Rồi nó vỗ vai tôi, miệng mỉm cười. Bâng quơ, ảm đạm.


"Không sao. Mày có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi. Tao cũng hết buồn chuyện ấy rồi.

Anh tao chưa về, chứ có phải không về đâu. Có Polaris mà. Nên không sao đâu."


Tôi không phải đứa ngốc.

Tôi không phải không hiểu cái chưa về của những con người miệt mài lao động trên biển thực chất có ngụ ý ra sao; hay cái cố chấp thản nhiên treo lủng lẳng nơi khoé môi nó hôm ấy có ý nghĩa như thế nào.

Tôi không phải không hiểu.

Nhưng chính vì không phải không hiểu, nên tôi cũng chỉ mỉm cười - như phản chiếu nụ cười của nó; mọi câu từ nấn ná nơi đầu ngón tay, tôi lập tức nhấn chìm vào vô thức. Tôi gật mạnh đầu, tay nắm chặt lấy vai nó.


[Ừ. Anh mày sẽ về, sẽ về thôi.]


.


Một hôm nọ, nó đến lớp muộn - một chuyện mà từ hồi tôi quen nó tới nay, tức là xấp xỉ bốn năm, chưa từng xảy ra bao giờ.

Nó không chào hỏi mấy đứa khác, chỉ phăm phăm đi thẳng tới chỗ tôi. Vai nó thõng xuống, mặt cứng đanh. Nó nhìn tôi, hai mắt tối om, chẳng thấy bóng những vì sao thân thuộc.

Tôi mấp máy môi mấy cái, rồi mới giật mình, vội vàng lật trang cuối tập vở, định viết nhanh vài câu thăm hỏi vụng về. Nhưng nó ghìm tay tôi lại.


"Tối nay mày muốn qua nhà tao ngắm sao không? Tao chỉ cho mày sao Bắc Cực."


Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ, khi ấy mình đã ngạc nhiên tới độ nào. Bởi vì, mang tiếng là bạn thân lâu năm, nhưng tôi với nó đến địa chỉ nhà nhau còn chẳng biết kia mà. Khỏi phải nói, khi ấy, tôi đã mừng tới độ nào.

Nhưng chưa đợi tôi kịp phản ứng gì, nó đã tiếp lời - giọng nó khàn đục, đều đều, nghe như sắp hụt hơi.


"Nợ, bố tao trốn rồi. Tuần sau anh tao về, tao ra biển ở với anh."


.


"Này, mày biết không."


Giữa đêm thu lạnh lẽo lặng câm, giọng nó đột ngột vang lên, có vẻ to và vang đến kì lạ.


"Thật ra, tao vẫn luôn ngưỡng mộ mày, từ lâu lắm rồi. Tao ngưỡng mộ cái cách mà mày nhìn thế giới này, ngưỡng mộ cái cách mà mày... kiểu, viết nó xuống, biến nó thành câu chữ ấy. Nó, đẹp, chỉ đơn giản là rất đẹp. Tao biết hoàn cảnh gia đình mày phức tạo ra sao, rồi việc mày bẩm sinh không thể nói được, rồi việc mày bị bắt nạt... tao có thể không hiểu được hết, nhưng tao biết mày phải trải qua những gì. Tao..."


Nó đột nhiên dừng lại, mím chặt môi, điệu bộ lúng túng như thể chợt quên mất những lời chực thốt. Như thể nó biết mình đang muốn nói gì, nhưng không tài nào sắp xếp nổi ngôn từ, hoặc không tài nào tìm được một từ nào đấy có thể diễn tả chính xác nhất cái khái niệm đang muốn diễn tả.

Tôi bỗng thấy cái bộ mặt ấy rất buồn cười. Và tôi cười thật. Nhẹ tênh và câm lặng - nhưng vẫn đủ để khiến nó phải quay sang, tròn mắt nhìn tôi.


"Nếu được, tao vẫn muốn gặp lại mày, nhưng sợ là không được nữa rồi."


Chẳng biết qua bao lâu, nó mới đột nhiên thốt ra một câu như thế, một cách cẩn thận và chậm rãi hết mức có thể. Rồi nó im lặng, quay sang nhìn tôi, như chờ đợi một câu trả lời. Nhưng, như sực nhớ ra ở đây không có giấy bút, nên nó chỉ mỉm cười, nhẹ tênh, rầu rầu.

Tôi cũng muốn nói, muốn nói rất nhiều điều, nhưng rồi mới sực nhớ ra mình chẳng thể nói được. Nên tôi cũng chỉ đành im lặng.

Chúng tôi cứ nằm trơ trơ một chỗ như thế, mắt nhìn về phía những vì sao lấp lánh như kim tuyến rải rác trên nền nhung tối màu, lặng nghe tiếng gió thét gào giữa những chấn song lạnh ngắt của đêm đen câm lặng. Rồi, đột nhiên,

Nó bật cười.

Tôi khóc.


Polaris. Polaris sẽ chỉ đường cho tao đến tìm mày.


.


Rất lâu sau này, tôi cũng có đôi lần thử ngước mặt lên trời, lần tìm ngôi sao sáng nhất sáng nhì - sao Bắc Cực, Polaris, người chỉ đường cuối cùng của tôi.


Tôi đã nghĩ chỉ cần đi theo nó, thì có lẽ tôi sẽ tìm về lại được làng quê năm ấy - có dáng u còng còng tất ta tất tả, có bóng lưng chị tôi ngồi thổi cơm bên gian bếp xập xệ; có cả dáng hình hai đứa trẻ nằm dài giữa sân gạch, một đứa vừa chỉ trỏ vừa liến thoắng liên hồi, một đứa vừa nghe, vừa gật đầu ngơ ngẩn. Có lẽ, tôi sẽ tìm lại được bầu trời đầy sao rực rỡ hôm ấy - gói gọn trong lời ru u tôi, gói gọn trong cái xoa đầu động viên của chị; gói gọn trong đôi mắt lấp lánh những vì tinh tú đầy hi vọng và mộng mơ như thể cóp nhặt từ một đêm đông xưa lắm.


Nhưng không được.


.


Polaris. Polaris.

Where are you?

Show me the way back to where I belong. Show me the way back home.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro