[22]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này.

Cậu đã từng nghe về trò [Hai lời nói dối và một sự thật] chưa?


.


.


"Tớ không biết thả diều. Tớ từng ăn bánh ngọt thay cơm suốt một tuần. Và... ừm, gì nữa nhỉ..."


Cậu ấy đột ngột ngừng lời, tay vẫn chống cằm, chân mày nhíu chặt lại; mắt bâng quơ ráo hoảnh, chừng như đang mải miết lục lọi giữa một chồng những kí ức lộn xộn chất đống. Cậu ấy cứ ngồi im trong tư thế ấy một hồi lâu, rồi, có vẻ bất mãn vì chẳng thể tìm thấy thứ mình muốn, cậu buông thõng tay xuống, ngả người xuống lưng chiếc ghế dựa êm ái phía sau. Cái còng sắt quấn chặt quanh chân đánh lanh canh vài tiếng, đống xích nặng trịch lùng bùng va vào nhau như một lũ giun đang chen chúc tranh mồi. Rồi im lặng.


Không nghe thấy một tiếng động nào nữa.


Rồi, đột ngột, mắt chúng tôi chạm nhau.


Tôi nghe tiếng nhịp thở mình hẫng lại trong vài giây, nhịp tim đập đều đều bỗng hoá thành thinh lặng - một khắc, chỉ một khắc ngắn ngủn chớp nhoáng thôi, ngay khi cậu ấy mỉm cười, khoé môi cong cong đầy tươi tắn tinh quái. Nhưng mắt cậu vẫn lạnh, lạnh lắm, lạnh hơn cả tuyết, hơn cả băng; hơn cả ánh đèn huỳnh quang yếu ớt chớp nháy liên tục trên đầu, hơn cả cái sợ hãi và tiếc nuối thuần tuý bản năng khi cái chết chỉ còn cách ta chưa tới một thước; hơn cả cái cách màn đêm buôn buốt khẽ khàng trườn bò trên da, dịu dàng thì thầm vào tai tôi những lời dụ dỗ ngọt ngào, rằng nhắm mắt lại, ngủ đi nào, ngủ đi, đừng bao giờ tỉnh dậy nữa cũng được.


Cậu ấy cất giọng ngọt xớt:


"À, với cả, tớ yêu cậu nhiều nhất trên đời này luôn!"


Tôi đáp lời gần như ngay lập tức.


"Cái thứ ba là nói dối."


Nụ cười trên môi cậu ấy càng nở rộng ra, như một vết cắt hình lưỡi liềm dứt khoát xé toạc khuôn mặt bé nhỏ thanh tú. Tiếng chuông lảnh lót ngân vang báo hiệu rằng tôi đã đúng, một lần nữa; tức là, tôi vừa thành công đẩy cậu ấy gần hơn tới cái mép vực chênh vênh cao vút của tử vong. Một lần nữa.


Cùng lúc ấy, thứ chất lỏng trong suốt quen thuộc bỗng chảy ào ào như thác đổ xuống cái thau đồng khổng lồ treo lơ lửng trên đầu cậu ấy. Cái thau thõng hẳn xuống, sóng sánh, chòng chành, nom như sắp đổ tới nơi; loáng thoáng nghe tiếng xèo xèo rát bỏng như thịt cháy.


Acid đặc.


Mỗi lần đối thủ trả lời đúng, hoặc bản thân người chơi trả lời sai, cái thứ dung dịch tham lam đáng nguyền rủa ấy sẽ lại được đổ xuống, xoáy vòng chỉ cách đầu chúng tôi chưa đến năm mươi phân. Tức là, giả sử một trong hai thua quá nhiều lượt, hoặc nếu như cái thau đồng yếu ớt tội nghiệp chẳng may bị lũ thú vật vô tri đói mồi kia gặm nhấm xuyên qua quá sớm, thì chúng nó - cái thứ dịch lỏng toẹt đặc sệt lúc nào cũng chỉ biết ngấu nghiến mọi thứ nó chạm vào ấy - sẽ đổ ập xuống, sục sạo và nuốt sống tới tận xương. Chẳng chừa lại chi hết.


Cái suy nghĩ ấy làm vai tôi căng cứng, và dạ dày quặn xoắn lại trong nỗi kinh hoàng và kinh tởm khủng khiếp.

Nghĩ lại thì, đáng lẽ ra, tôi nên trả lời sai mới phải.


Vì trò chơi này chỉ có thể dừng lại khi một trong hai đã chết thôi.

Tức là, hoặc tôi, hoặc cậu ấy, hoặc cả hai, sớm muộn gì cũng sẽ phải nằm lại vĩnh viễn nơi này.


Mà mỗi người chúng tôi, đều chỉ còn một lượt nữa thôi.


"Sao thế? Sao im lặng thế? Đến lượt cậu rồi đấy nhé! Nhanh lên đi nào!"


Tôi giật mình, bừng tỉnh, vội vàng ngước nhìn lên. Cậu ấy vẫn nhìn tôi, nghiêng đầu, chán nản và mất kiên nhẫn; sự căm ghét thấy rõ rỉ xuống từ nụ cười ngọt ngào treo lủng lẳng nơi đầu môi. Trông cậu ấy như thể đang cố kìm lòng để không lao tới và xé xác tôi ra thành từng mảnh thịt vụn vậy.

Đáng yêu thật đấy.

Đáng yêu chết đi được.


Cậu ấy không thể chết ở đây được.

Tôi không thể để cậu ấy chết ở đây được.

Tôi không thể để cậu ấy chết ở bất cứ đâu được.


Kẻ nên chết là tôi. Chỉ có tôi thôi.


Tôi hít một hơi thật sâu, rồi rụt rè cất tiếng:


"Tôi... yêu cậu. Tôi chưa từng yêu ai ngoài cậu. Tôi ghét cậu."


Sự mâu thuẫn hiển hiện rõ ràng qua từng câu chữ; chẳng cần suy nghĩ cũng biết câu nào là nói dối rồi. Huống hồ với một thiên tài bẩm sinh như cậu ấy, chiếc chìa khoá tự do rõ ràng đã nằm chắc trong tay cậu ấy rồi.


Tôi thấy khoé môi mình toác rộng ra trong niềm hân hoan hưng phấn tột độ. Ơn trời, cuối cùng tôi cũng cứu được cậu ấy rồi. Và - thật đáng hổ thẹn, tôi biết, cứ cười tôi đi - tôi đã trót cười, cười thật to, thật dài. Có lẽ bởi vì trong đầu tôi lúc này chẳng còn gì ngoài những mớ chỉ rối tung sáng rực của hạnh phúc, nên tôi mới có gan làm cái việc bần tiện và bỉ ổi ấy trước mặt vị Thần duy nhất của mình.


Tôi nhìn cậu ấy, bằng tất cả ngưỡng vọng và thành kính, nhưng chỉ một khắc, một khắc ngắn ngủn thôi - vì tôi làm gì có cái quyền để mà nhìn cậu ấy đủ lâu. Lưng chạm khẽ vào bề mặt mềm mềm của vải bông, tôi khép hờ mi mắt, và lẳng lặng chờ đợi. Chờ cho cái thứ chất lỏng ngọt ngào chết chóc kia đổ ụp xuống, và gặm nhấm tôi, nhâm nhi từng tấc da, thớ thịt, mảnh xương trong cơn đói cồn cào ruột gan chẳng bao giờ có thể được thỏa mãn. Chờ cho cái chết nhẹ hôn lên gò má, lên mắt, lên trán, rồi vươn tay dịu dàng ôm trọn lấy tôi trong vĩnh hằng lặng câm.


Cuối cùng, tôi cũng có thể chết vì cậu ấy rồi.


"Câu thứ nhất là nói dối."


... Hả?


Cậu ấy, vừa mới nói cái gì cơ?


Tôi vội vàng nhoài người dậy, mắt mở to trong kinh ngạc tột độ, tay vươn ra, chới với vào hư không. Nhưng không kịp, không kịp nữa rồi.


Hết thảy mọi câu từ chực thốt đều nghẹn thành một tiếng gào khản đục, khi thứ chất lỏng xấu xí đáng nguyền rủa kia đổ ụp xuống, nuốt gọn lấy bóng cậu mong manh bé nhỏ. Một lần và mãi mãi.


.


.


À.

Hiểu rồi.

Tôi hiểu rồi.


Vậy là cậu ấy thà chết, còn hơn phải công nhận cái thứ tình cảm nửa vời nhơ nhuốc của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro