Chương 2: Tớ là hot boy xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tớ là hot boy xóm*  

Bởi vì lần trước Mục Hòa giúp nhóm Hách Dương làm 15 trang power point bài thuyết trình chuyên ngành, nên để cảm ơn, Hách Dương mời cậu hẳn một bữa cơm.

Hai người ngồi trong một nhà hàng cơm Tây đặc biệt có phong cách.

Mục Hòa nhìn xung quanh đều là các cặp tình nhân, lén lút liếc nhìn Hách Dương một cái.

Cậu và Hách Dương nhìn thế nào cũng giống hai thanh niên độc thân ngồi cùng với nhau cho đỡ tịch mịch.

Hai người câu được câu không trò chuyện, đang định tìm quyển thực đơn gọi đồ, đột nhiên Mục Hòa cảm thấy sau lưng mình bỏng rát, theo bản năng hét lên.

Một mùi cà phê nồng đậm xộc vào mũi.

Hách Dương đứng dậy đi tới bên cạnh Mục Hòa, rút khăn giấy trên bàn giúp Mục Hòa thấm cà phê ở sau lưng.

Hóa ra là một đôi tình nhân cãi nhau, cô gái trong lúc tức giận cầm tách cà phê tạt chàng trai. Anh ta nhanh chóng nghiêng người tránh thoát, Mục Hòa ngồi đằng sau vô tội bị trúng đạn. Hách Dương giúp lau cà phê trên lưng Mục Hòa cũng có thể cảm nhận sức nóng của tách cà phê, huống chi khi tạt cô gái còn rất dùng lực.

Hắn nhíu nhíu mày, kéo tay Mục Hòa trực tiếp đi tới đối diện cô gái kia.

"Mau xin lỗi bạn của tôi đi."

Cô gái kia vẫn như cũ thái độ phi thường không tốt: "Liên quan gì tới anh."

"Tôi nói cô mau xin lỗi bạn tôi ngay." Hách Dương đề cao âm lượng, mấy bàn khách xung quanh đều nghe thấy ồn ào mà quay đầu lại xem.

Vì muốn đuổi Hách Dương đi nên cô gái kia không chút thành ý qua loa nói xin lỗi cho xong.

Hách Dương cũng không thèm dây dưa nhiều với cô ta, trước khi rời đi còn quăng lại một câu: "Bạo lực như vậy khó trách bạn trai cô không thèm cô." Nói xong lại vô cùng đồng tính vỗ vai chàng trai kia: "Người anh em, nữ nhân trâu bò như vậy nên bỏ đi."

Ăn xong bữa cơm, Hách Dương trả tiền. Hắn thấy giờ vẫn còn sớm chưa muốn về nhà nên nói: "Vừa lúc đi mua áo mới cho cậu, áo của cậu cũng cũ rồi."

Đi vào một cửa hàng thời trang cho nam, Hách Dương chọn tới chọn lui thật cẩn thận, Mục Hòa yên lặng đi theo phía sau.

Cuối cùng, Hách Dương chọn một chiếc áo sơ mi hoa văn vàng trắng đan xen. Mục Hòa thay áo xong đi ra, quả nhiên khiến người ta cảm giác trước mắt sáng ngời, càng phụ trợ làn da trắng nõn của cậu.

Hiện nay cửa hàng đang có khuyến mãi, mua hai cái sẽ được giảm nửa tiền. Hách Dương dứt khoát mua thêm một cái cùng kiểu nhưng khác màu với Mục Hòa, hai người đứng cùng nhau, quả thực không hề giống người cùng tuổi. Hách Dương thân cao ưu thế, càng thêm mị lực thành thục.

Mà Mục Hòa tự nhiên cảm thấy Hách Dương vô luận mặc quần áo gì đều phi thường đẹp trai.

Hách Dương một tay xách hai túi đựng áo, Mục Hòa liếc nhìn, sau đó nói đùa: "Nếu chúng ta cùng mặc không phải rất giống áo đôi sao."

Hách Dương khoác bả vai Mục Hòa cùng cậu đi tới trạm xe bus: "Áo đôi thì áo đôi, ai bảo tình cảm của chúng ta rất tốt."

*** **** ***

Quay lại trường học, Mục Hòa biết được tin Điền Lập và bạn trai cậu ấy đã lại hòa hảo lại, nên nói cậu gỡ bỏ thông báo tìm bạn trăm năm đi. Cũng khó trách, sau khi hòa hảo lại dính liền như keo sơn, khiến Mục Hòa vô cùng hâm mộ. Cậu cũng muốn được cùng Hách Dương ân ân ái ái như vậy.

Mục Hòa đăng nhập QQ, nhìn thấy dưới avatar Hách Dương có hình bánh ngọt nhắc nhở. Cậu lập tức mở lịch ra xem, mới nhớ ra chủ nhật này là sinh nhật của Hách Dương.

Chưa tới một tuần không biết có kịp chuẩn bị quà sinh nhật không?

Mục Hòa hỏi Điền Lập: "Điền Lập, kem lô hội hôm trước cậu mua còn không?"

Không lâu trước đâu Điền Lập mua vé xem nhạc hội của thần tượng cậu ấy trúng thưởng mấy chai kem lô hội thần tượng đó làm người đại diện. Trong phòng ngủ có khá nhiều, mà tiểu thụ bọn họ ra ngoài cũng ít. Mục Hòa nhớ Hách Dương nói trên trán hắn mọc mụn, nên gợi ý cho hắn dùng thứ này.

"Vẫn còn." Điền Lập lấy một lọ ném cho Mục Hòa, nói thêm: "Không cần trả tiền, coi như tớ tặng cậu."

"Mình xin."

Về phần quà sinh nhật, Mục Hòa đã nghĩ ra nên tặng gì cho hắn nhưng còn phải xem Hách Dương có thích hay không.

Mục Hòa nghĩ sinh nhật đương nhiên phải tặng quà, ai ngờ Hách Dương đã đòi quà sinh nhật trước, còn không chút khách khí.

Hách Dương: ấm áp nhắc nhở, sắp tới sinh nhật tớ rồi.

Tiểu Hòa Hòa cười ha ha: Đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu!!! [Ngoáy mũi]

Hách Dương: Thiệt không? Mua cái gì rồi?

Tiểu Hòa Hòa cười ha ha: Đã là quà sinh nhật sao có thể nói ra, nói ra thì còn gì là kinh hỉ nữa.

Hách Dương: Ha ha, một hộp áo mưa à, cho nên cậu mới không dám nói.

Tiểu Hòa Hòa cười ha ha: = 口 = hóa ra cậu muốn cái đó, tớ đã mua cúp máy bay rồi, làm sao bây giờ? (Cúp máy bay: một loại đồ chơi tình dục để thủ dâm của tung của :v)

Hách Dương: không cần, tớ có rồi, tặng cái khác đi.

Tiểu Hòa Hòa cười ha ha: tớ đã trả tiền, giờ trả lại sao được.

Hách Dương: Mua rồi thì thôi, có thể giữ đề phòng.

Tiểu Hòa Hòa cười ha ha: Thực đáng khinh.

Hách Dương: [che miệng cười] sinh nhật cậu muốn được tặng quà gì, có thể nói trước để tớ chuẩn bị.

Hách Dương: A.quần lót tình thú

B.gậy massage

C.trứng rung

D. cả ba cái trên

Tiểu Hòa Hòa cười ha ha: cậu mua à?

Hách Dương: cậu muốn tớ mua?

Tiểu Hòa Hòa cười ha ha: cậu mua tớ liền muốn, không thích màu trắng.

Hách Dương: vậy tớ mua thật nhé.

Tiểu Hòa Hòa cười ha ha: Tùy cậu [ngoáy mũi]

Ngồi trước màn hình máy tính Mục Hòa hung tợn nghĩ, thử xem lúc cậu uống say tớ có cho cậu thử mỗi thứ một lần không.

Đến ngày sinh nhật Hách Dương, hắn thuê một chỗ gần trường học bọn họ. lúc Mục Hòa đi tới, không khí bên trong thực high, Mục Hòa ngồi một bên, nhìn Hách Dương bị một đống người xung quanh chuốc rượu.

Mục Hòa cũng không quá quen thuộc với bạn học của Hách Dương. Hắn đang uống say nên không chú ý gì tới cậu, Mục Hòa một mình ngồi trên ghế ít nhiều cũng có chút ngường ngượng. Bạn học của hắn chỉ nhìn qua cậu một chút cũng chưa có ai nói chuyện với cậu cả.

Mục Hòa dứt khoát liền tự mình ngồi nghịch di động. Vốn muốn tự tay tặng quà cho Hách Dương, nhưng cậu ta hiện tại đã không còn phân biệt rõ đông tây nam bắc, Mục Hòa định chờ tan cuộc mọi người về hết mới đi tìm Hách Dương.

Trong đám người đột nhiên bùng nổ tiếng vỗ tay.

"Hôn nhau đi, hôn đi..." Mọi người ồn ào hét ầm lên.

Chỉ thấy một cô gái váy áo xinh đẹp đứng đối diện Hách Dương, bị mọi người reo hò xung quanh mặt mày đỏ bừng lên, mà Hách Dương chỉ tủm tỉm cười nhìn cô ấy.

Mục Hòa không biết là bọn họ đang chơi trò mạo hiểm hay nói thật, cậu chỉ biết khi hai người bọn họ thật sự muốn hôn nhau, Mục Hòa đã tạt luôn cốc nước hoa quả trong tay mình vào người Hách Dương.

Cả đám lập tức im phăng phắc.

Có ly nước trái cây này, Hách Dương giống như tỉnh rượu hơn đôi chút, cả đám người bảy miệng tám lưỡi nghị luận xôn xáo đột nhiên làm hỏng không khí.

Hách Dương nhìn Mục Hòa, còn chưa phản ứng lại, chỉ ngây ngốc nói một câu: "Cậu đến rồi à."

"Sinh nhật vui vẻ, tớ đi về trước."

Mục Hòa xoay người bước đi, không dây dưa dài dòng.

Hách Dương biết rõ Mục Hòa không thích tiếp xúc với người xa lạ, còn gọi cậu ấy tới đây cậu lại còn không biết một ai, sao mình không thể dành riêng hẳn một ngày để ở cùng cậu ấy nhỉ?

Mục Hòa gắt gao cầm cái túi trong tay, rất có xúc động muốn quăng nó vào thùng rác.

Khi sắp tới chỗ rẽ xuống cầu thang, bỗng nhiên cổ tay bị một cỗ lực mạnh kéo lại, ngay sau đó, Mục Hòa bị người ta kéo vào sau cửa cầu thang thoát hiểm, lưng bị đặt vào tay vịn cầu thang, có chút đau.

Hách Dương đóng cửa lại, ở đây vốn chỉ là chỗ ném đồ dạc linh tinh, nhân viên đi lại không nhiều.

Sắc mặt Hách Dương đỏ bừng, nhưng hai mắt thì thanh tỉnh, hắn xòe tay ra, đòi quà sinh nhật từ Mục Hòa: "Quà sinh nhật đâu, chưa tặng tớ đã bỏ về à?"

Mục Hòa giấu cái túi đi, căm tức nhìn Hách Dương, chất vấn: "Hách Dương, cậu đối với con gái vẫn có thể cứng được sao?"

Hách Dương là thuần gay, Mục Hòa biết cho nên cậu luôn tự tin mình tuyệt đối có cơ hội.

Ánh mắt Hách Dương đột nhiên trở nên thâm trầm, từng bước tới gần Mục Hòa, khi hắn mở miệng nói chuyện, Mục Hòa có thể ngửi được mùi rượu nồng đậm.

Cậu nhíu nhíu mày: "Hôi muốn chết."

Hách Dương kề môi bên tai Mục Hòa, khàn giọng nói: "Đối với nữ nhân có cứng được không còn chưa thử qua, nhưng đối với cậu, tớ tuyệt đối cứng rắn."

Tay cầm túi Mục Hòa bỗng nhẹ bẫng, hóa ra là bị Hách Dương nhân cơ hội cầm đi.

Mục Hòa lúc này còn đang đắm chìm trong câu nói vừa rồi của Hách Dương, cậu đang cân nhắc ý tứ trong lời hắn.

Hách Dương đã tự ý mở hộp quà lấy đồ ra, là một chiếc caravat và một cái thắt lưng. Một món quà sinh rất phổ thông, Hách Dương lại ý vị thâm trường bật cười.

"Caravat và thắt lưng, Tiểu Hòa, cậu muốn trói chặt tớ sao?"

Mục Hòa nghiến răng nghiến lợi nhìn Hách Dương: "Chính là ý đó."

Tặng caravat và thắt lưng, có ý nghĩa là muốn trói chặt nam nhân lại, Mục Hòa tự nhiên biết rõ điều đó. Cậu chỉ mượn cơ hội ám chỉ với Hách Dương, nhưng Hách Dương lại một chút hành động cũng không có.

Mục Hòa có chút thất vọng.

"Không phải bảo tặng tớ cup máy bay sao?"

"Hù cậu thôi, cậu đối với nữ nhân không đứng thẳng được, tặng cũng vô dụng."

Hách Dương đột nhiên cầm tay Mục Hòa, mở cửa dẫn cậu đi ra ngoài, để cậu đứng trước cửa thang máy chờ một chút, rồi chạy vào trong cầm balo của mình đi ra.

"Đi đâu đây?" Mục Hòa nhìn chằm chằm cái tay Hách Dương đang nắm chặt tay mình, khẽ lay động một chút, cảm thụ tay hắn thon dài và ấm áp.

"Thuê phòng."

.....

Sau khi lên phòng, Hách Dương mở đèn, cùng Mục Hòa đi vào bên trong.

Mục Hòa ngồi ở trên giường, chậm chạp không chịu nhúc nhích.

"Làm cái gì?" trái tim cậu đập bang bang trong lồng ngực, cùng nhau thuê phòng còn có thể làm cái gì đây.

"Làm cậu." Hách Dương xắn tay áo.

Hai người còn chưa xác định quan hệ với nhau, cho nên Mục Hòa nói: "Tớ không làm bạn với cậu."

Hách Dương cởi mấy nút cúc áo trên của Mục Hòa, lộ ra lồng ngực trắng nõn.

"Có phải nghe chính miệng tớ nói thích cậu, cậu mới yên tâm không?" trong mắt Hách Dương khẽ lóe sáng, Mục Hòa cảm thấy hắn hôm nay thật đứng đắn.

Mục Hòa lắc đầu, mặt tươi cười sáng lạn: "Tớ muốn nghe ba chữ."

"Anh yêu em." Hách Dương không chút do dự.

Mục Hòa đột nhiên ôm cổ Hách Dương, kéo hắn lại gần mình hơn. Chủ động dâng lên đôi môi chạm vào môi Hách Dương, khiêu khích đầu lưỡi hắn.

Mục Hòa xem không ít GV, chỉ còn thiếu mỗi hành động thực tế. Lúc này hai người thực sự sắp phát sinh quan hệ, Mục Hòa vẫn không khỏi có chút khẩn trương, tuy rằng cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ có một ngày như thế này.

Hách Dương hóa bị động thành chủ động, nhanh chóng đỡ gáy cậu, điên cuồng xâm chiếm khoang miệng cùng hai má mềm mại của Mục Hòa. Nước miếng Mục Hòa không nuốt kịp, tràn ra ngoài, càng tăng thêm một phần kiều diễm.

Hách Dương vói tay vào vạt áo Mục Hòa vuốt ve lưng cậu, tham luyến vòng eo bóng loáng nhẵn nhụi. Mục Hòa dứt khoát giật toàn bộ cúc áo sơ mi phanh ra.

"Chủ động vậy?"

Mục Hòa cũng nhanh chóng cởi quần áo của Hách Dương, động tác vô cùng dã man. Mục Hòa lưu lại vài ấn ký hồng hồng trên vai Hách Dương, tựa như đóng dấu chủ quyền, cảm thấy mỹ mãn nhìn nhìn kiệt tác của mình.

Hai người nhiệt tình như lửa hôn môi, tựa như củi khô lửa bốc càng đốt càng vượng.

Mệt mỏi, hai người nằm trên giường nghỉ ngơi, nhìn nhau.

Hách Dương nhìn chằm chằm mặt Mục Hòa, trên mặt vẫn còn hiện rõ dục vọng không che dấu.

"Sớm biết hôm nay như vậy, anh đã sớm chuẩn bị quần lót tình thú, gậy mát xa, cùng trứng rung tới."

Mục Hòa dùng chân hung hăng đạp Hách Dương một cái, tý thì trúng vận mệnh của hắn. Hách Dương nhanh tay lẹ mắt bảo vệ nó, lấy tay vuốt ve Mục Hòa.

Mục Hòa bị khiêu khích lại khẽ rên rỉ ra tiếng.

"Đá hỏng bảo bối của anh rồi, vậy sau này nó sẽ hầu hạ em thế nào?"

Mục Hòa bị Hách Dương an ủi thở gấp liên tục, vật nhỏ càng ngày càng đứng thẳng, cậu kiềm nén tình dục nồng đậm, sau đó liền giải phóng tất cả.

Chất lỏng trắng đục dọc theo đùi non chảy xuống, Hách Dương vỗ mông Mục Hòa, bảo cậu nằm sấp xuống.

....

Khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào phòng, Mục Hòa tỉnh lại, vừa mở to mắt, liền nhìn thấy Hách Dương đang si mê nhìn mình.

"Chào buổi sáng."

Mục Hòa ngáp một cái, lười biếng nói: "Anh thật đúng là nhịn giỏi, đợi 23 năm rồi mới ăn em."

Nói xong câu đó, Mục Hòa phát hiện Hách Dương vẫn nhìn mình chằm chằm: "Sao vậy?"

Hách Dương ý vị thâm trường nói: "Anh phát hiện... sau khi em thất thân, lại càng trở nên có mị lực, không hổ là hoa khôi xóm chúng ta."

"Là hotboy xóm." Mục Hòa sửa lại cho đúng nói.

Hách Dương ngồi thẳng dậy, lộ ra thân trên tinh tráng trần trụi, nhặt quần áo mặc vào: "Bà xã, anh là hotboy, hoa khôi và hotboy, rất xứng đôi, tuyệt phối."

Mục Hòa đột nhiên bật dậy, nâng cằm Hách Dương lại để hắn đối diện mình, sau đó cho hắn một nụ hôn lửa nóng: "Bị miệng anh lại."

Hách Dương bị tấn công lại càng mặt mày hớn hở: "he he, khi em 8 tuổi, nụ hôn đầu tiên của em đã bị anh lấy, anh cũng không lo lắng em sẽ chạy theo nam nhân khác. Vốn anh còn tưởng em sẽ chủ động với anh chút, không ngờ em lại biệt nữu như vậy. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể ra tay trước."

"Hãy nhớ rằng, là anh theo đuổi em trước!"

Hách Dương thấy Mục Hòa truy cứu vụ ai theo đuổi ai trước thì cũng hết cách, liền đồng ý: "Ừ, là anh theo đuổi em trước, em cũng biết, anh khổ sở đợi qua 23 năm trải qua bao khổ tâm giãy dụa rốt cục mới có đủ dũng khí để thổ lộ tình yêu với em đó."

Mục Hòa cảm thấy hắn nói nhiều quá, nặng nề đánh lên lưng hắn một cái.

Hách Dương đứng bên giường nhìn Mục Hòa đã nằm trở lại: "Còn không dậy sao? sáng nay còn phải tới trường đấy."

Mục Hòa nhúc nhích trong ổ chăn một chút, sau đó nhíu nhíu mày: "Mông em đau, dậy không nổi."

Hách Dương giống như vuốt ve động vật nhỏ mà xoa đầu Mục Hòa, sau đó cầm di động của mình lên, gọi điện cho Điền Lập, nhờ cậu ta xin phép nghỉ cho Mục Hòa.

Hách Dương ngồi bên giường nói: "Em yếu như vậy, xem ra về sau sinh hoạt tính phúc của chúng ta nên tiết chế lại một chút."

"Không cần! Hôm qua là do anh quá thô bạo, về sau anh ôn nhu một chút em sẽ không đau nữa." Mục Hòa lập tức phản bác.

Hách Dương gãi gãi cằm, rồi nhéo nhéo mũi Mục Hòa nói: "Được rồi, anh về sau nhất định sẽ ôn nhu hơn."

Hách Dương ra ngoài mua bữa sáng về, lại cùng Mục Hòa xem TV cả ngày, tới khoảng 5, 6h chiều, hai người mới trả phòng. Đến khi nhân viên buồng phòng lên kiểm tra, nhìn chung quanh một chút, tin tưởng trong phòng không bị mất đồ đạc gì mới để hai người rời đi.

Hai người đi bộ tới trạm xe bus, rồi phải triền triền miên miên một phen rồi Mục Hòa mới lên xe về trường.

Tới ngõ nhỏ không người, Mục Hòa lớn mật duỗi qua cầm tay Hách Dương, tới khi đi ra đường cái liền lập tức đi ra, nhưng Hách Dương lại gắt gao nắm chặt không chịu buông.

"Đúng rồi, nữ sinh hôm trước, thích anh đúng không." Mục Hòa đột nhiên nhớ tới bạn bánh bèo trong tiệc sinh nhật.

"Ý em là hoa khôi của khoa?"

Mục Hòa kỳ quái nói: "Hừ, được hoa khôi khoa coi trọng, không tệ nhỉ."

Hách Dương ôm eo Mục Hòa, kéo cậu vào trong lòng mình, ái muội phả hơi nóng lên mặt cậu nói: "Ôi ~ người ta có hoa khôi xóm là đủ rồi."

-----------------------------------------------------

  ~ o0o Hoàn o0o ~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro