⚽32⚽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚽Đoản 32⚽

Từng chiếc lá theo làn gió khẽ đung đưa,  khẽ lìa cành, uốn lượn vài vòng trên không trung rồi rơi xuống phủ đầy mặt sân như một tấm thảm màu vàng mềm mại.

Lại thêm một mùa thu nữa qua đi.Anh vẫn chưa về.

Mùa thu năm ấy,anh ôm lấy cậu thật chắc khẽ vuốt tóc cậu.
Mùa thu năm ấy,anh nói với cầu rằng"Chờ anh về"
Mùa thu năm ấy,anh theo đơn vị lên tàu ra trận
Anh đã đi lâu rồi vẫn chưa về...

Anh đi đánh giặc nơi tiền tuyến xa xôi mưa bom bão đạn, rừng thiêng nước độc... liệu anh có bị thương không? liệu anh có bị ốm,bị đói không? Không một ai có thể trả lời cho cậu biết

Những năm qua,cậu đã viết rất nhiều thư rồi gửi đi, nhưng liệu mấy bức thư đó có tới được tay anh.Những năm qua cậu chỉ nhật được một bức thư duy nhất từ anh, một bức thư viết vội khi đơn vị của anh đang trong một chiến dịch khốc liệt. Trong thư anh chẳng kể gì nhiều chỉ nói"anh vẫn khoẻ nhớ và thương em nhiều lắm"rồi dặn dò cậu phải ăn uống đầy đủ,giữ gìn sức khoẻ,phải sống thật tốt để chờ anh về
Những năm qua,cậu chưa từng thôi chờ đợi một giây phút nào cậu không mong ước gì xa xôi chỉ mong anh bình an trở về. Từng ngày từng ngày cậu luôn trông về phía của căn nhà nhỏ trông đợi một bóng hình quen thuộc
Cậu vẫn chờ kiên nhẫn chờ cố chấp chờ chỉ anh đã nói :"Chờ anh về"

___________________________________________

Cho đến một ngày, người ta đưa cho cậu một tờ giấy bảo cậu đừng chờ nữa.
Người ta kể,lúc nào anh cũng kể với mọi người về cậu.
Người ta kể,anh thường ngồi ngắm ảnh cậu đến ngẩn người.
Người ta kể,anh nói khi kháng chiến kết thúc,anh sẽ về tặng cậu một chiếc nhẫn thật đẹp và cùng cậu sống những ngày tháng vui vẻ.
Người ta kể rất nhiều.
Và người ta kể,cho đến lúc họ kéo người anh ra khỏi lớp đất đá kia trên tay anh vấn nắm chặt tấm hình của cậu.

Một quả bom,đơn vị của anh không còn một ai sống sót.

____________________________________________

Cậu đã không biết bản thân sống từng ấy năm như thế nào chỉ là cậu vẫn nghe theo lời anh dặn ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe và sống thật tốt để chờ anh trở về.

Cậu vẫn chờ, kiên nhẫn chờ, cố chấp chờ, chờ rất nhiều năm.
Bời vì anh đã nói"Chờ anh trở về"
_____________________________________________

Một ngày nắng ấm,cơn gió mùa thu,lá vàng phủ đầy cả sân. Cậu tỉnh giấc giữa cơn mơ mộng mị khung cảnh hệt như ngày hôm ấy anh đi.
Trước mảnh sân be bé, lá vàng phủ khắp lối đi. Anh đứng đó. Khuôn mặt mà cậu mong chờ suốt bao năm đang nhìn cậu cười. Anh cười nụ cười hiền lành chân chất y như trong trí nhớ của cậu.
Anh đưa tay lên, vẫy gọi cậu
Anh cất tiếng , giọng nói đã từ lâu lắm rồi cậu không được nghe
"Trọng ơi,anh về với em rồi này."
Cậu dường như đã rơi nước mắt. Cậu cố gắng đưa tay gạt đi nước mắt chạy đến bên anh.
Anh mỉm cười đưa tay lên khẽ xoa đầu cậu. Bàn tay anh vẫn ấm áp như thế. Anh ôm cậu vào lòng. Vòng tay anh vững chãi yên bình như một giấc mơ.
.
.
.
#Only4Pig
#Ron

                                                                                                            
                                                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro