Em chỉ nhớ, rồi khóc một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Phòng nay mưa tầm tã, bên ngoài là cơn gió lạnh thổi, em cũng không hiểu vì sao. Nơi này lại khiến em buồn như thế.

Điện thoại play bản nhạc buồn đến não ruột, bên ngoài là tiếng nước mưa tí tách tí tách rơi xuống. Căn nhà vốn dĩ ấm cúng, chợt trở nên lạnh lẽo trong con mắt của em.

Em lặng thing, nhưng trong đầu em nghĩ rất nhiều. Về chuyện quá khứ, mọi nỗ lực của mình, về chuyện tình duyên của mình. Có buồn, có vui. Nhưng không hiểu sao, nước mắt em vẫn lăn dài trên má.

Trước đây em không lo nghĩ như thế, không thi thoảng nhớ lại chuyện cũ. Thế mà giờ, em như vậy. Có lẽ, em thay đổi quá nhiều rồi.

Em có nhớ em có trước đây không?
Nhớ chứ, nhưng em sẽ chấp nhận.
[Hải Phòng _ 3/7/2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro