Em viết về em, một người lẻ bóng đơn côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là thế thật, em sống trên đời này như vì sao đơn lẻ trên bầu trời. Không gần trăng, cũng không gần mây. Em cứ thế, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, không ai để ý. Hay chỉ nhìn lướt qua.

Em muốn nhiều thứ, nhưng nhiều nhất lại là hơi ấm từ một người quan trọng trong lòng em. Tiếc rằng, em quá đỗi bình thường, quá đỗi u ám nên vốn cô đơn giờ lại cô đơn hơn.

Em có nhiều nỗi sợ trong lòng. Mà cái đáng sợ nhất chính là, khi em đã cô đơn như vậy, ngày qua ngày chỉ biết gồng gánh cho cuộc sống của mình. Em muốn tìm thấy người thương em, rồi yêu em. Nhưng chẳng có ai đến, mà em cũng chẳng yêu ai. Đã cô đơn, nay trái tim lại không biết rung động. Em nghĩ rằng mình chính là một người ngốc như thế.

Em vốn dĩ là con gái, nhạy cảm lắm chứ, mỗi đêm về. Nghe chút nhạc buồn là em lại nghĩ linh tinh, một mực khó hiểu cho bản thân. Một mực cố gắng khiến mình trở nên mạnh mẽ. Thi thoảng lại nghĩ rằng mình nên buông xuôi, để đó. Em đoán rằng mình là con người kỳ quặc nhất. Khi đêm về mà vẫn cố gượng ép mình.

Sáng đến em cười thật nhiều, đêm đến em khóc cũng nhiều. Đâu ai đặt ra quy luật, rằng cười nhiều là không khóc nhiều, đúng chứ?
[Hải Phòng _ 4/7/2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro