AhnSister: Song Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có thêm một đoạn nhạc. Vừa nghe vừa đọc nha:3
___________________


Truyền thuyết kể rằng... nếu hai người yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau...
Họ nắm chặt đôi tay mà tự kết liễu sinh mạng của mình
Thì....
Kiếp sau sẽ mang trong mình một dòng máu ruột thịt...
Họ trở thành sinh đôi, như sự trừng phạt vì đã dám vứt bỏ sinh mạng ấy
Ở bên nhau, nhưng vĩnh viễn không thể yêu nhau...
_____________

"Dù gì đó cũg là truyền thuyết thôi mà nhỉ"- Ahn Heeyoen cười nói, với nụ cười hệt như của tôi, hàng mi, đôi mắt ngay cả khuôn mặt lại giống Ahn Hyojin như đúc .
Hyojin khẽ cười nhạt, gật nhẹ.
Nếu đó chỉ là truyền thuyết...cũng tốt
Nhưng liệu có phải không khi tôi lỡ yêu say đắm em? Đứa em song sinh của tôi.
........................

"Trời mưa to lắm,em ra đây làm gì ?" Hyojin nhìn khuôn mặt nức nở của Heeyoen cười nhẹ
"Chị, đúng là đồ ngốc đánh nhau với chúng nó làm gì...để bây giờ lại như thế này thậm chí còn không cử động nổi nữa...trời lại đang mưa chị tính nằm như thế này để bị cảm rồi bắt em chăm sóc à?"
Mặt em ướt đẫm nước mắt rồi nhưng những hạt mưa đã nhanh chóng rửa trôi nó đi.
Tôi biết nói gì đây?
Phải, bọn chúng động đến em, tôi không tha thứ được.
Phải, giờ tôi đau đến hết cử động được rồi.
Phải...tôi muốn em chăm sóc cho tôi.
Tôi ngốc...cũng phải , chỉ việc yêu em thôi đã là một điều thật sự ngu ngốc rồi...
Nhưng lại không thể ngừng yêu em, lại càng ngốc, ngốc hơn rất nhiều
.................

" Truyền thuyết đó..có thật không chị nhỉ.?"-Em nằm trọn trong lòng tôi, ngước lên bầu trời xanh ngát kia
"Chị cũng không biết nữa.."
"Ừm"-Em trầm ngâm
"Sao em lại hỏi như vậy.?"

"...em nghĩ...em yêu chị rồi.!"-giọng em nhỏ dần,cho đến khi những lời cuối cùng như tan vào hư không.
Nhưng tôi nghe rõ
Em yêu tôi
Tôi cũg yêu em
.
.
.
Không thể
Đồg tính, song sinh, loạn luân...
Chắc chắn là không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.
Tôi ôm chặt lấy em, đứa em đang run rẫy vì kiềm chế những giọt lệ đọng trên mắt...
Đây là tội lỗi
"Em không chiệu đựng được nữa"
"Chị cũng vậy.."
Vậy...chúng ta hãy chơi một trò chơi nhé..?

Xiết chắc con dao sắc nhọn.
Ta hướng về phía nhau.
Bầu trời rơi lệ thay cho chúng ta.
Bỡi vì chúng ta sẽ không khóc...
Bỡi vì đây là lời hẹn ước...
Của chị...
Và của em.

Người còn sống sẽ thua
Hình phạt chính là sự dày vò,ngày ngày ăn mòn tâm can...
Vĩnh viễn,vĩnh viễn...
Cho đến tận cuối đời.
............

Máu rơi.
Nước mắt không còn kiềm nỗi...chạm vào đất lạnh và tan vỡ.

"Em...thắng rồi.."
Hyojin mỉm cười gật đầu.
"Ừ, giỏi lắm..!"
"Vậy em sẽ chờ chị cho đến ngày...chúng ta được ở bên cạnh nhau"

"Ừ, chờ chị nhé ... sẽ sớm thôi"
Im lìm... mọi thứ như ngừng đọng
Tôi lau đi vệt máu còn vươn trên khoé môi em
Tôi tiếp tục sống.
Trong đau khổ, trong đau đớn...
Để chờ em.

Kiếp sau...ở kiếp sau...
Khi em không phải là em của tôi.
Khi tôi không còn là chị của em.
Nếu chúng ta không còn mang khuôn mặt của nhau.
Xin hãy tiếp tục tình yêu còn dang dở này nhé
Chị yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro