HaJung: Chị chờ em nhé..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyoen gặp Junghwa, một biểu chiều thu buồn bã, trong căn phòng sặc mùi thuốc...
Chiếc giường trắng nho nhỏ, bộ đồ bệnh nhân hòa chung với làn da tái nhợt yếu ớt không huyết sắc, đôi mắt gượm buồn bất cần đời, trông em như một thiên thần bé nhỏ bị bỏ rơi...
Tâm trạng của em và tôi đều giống nhau, u ám, đau buồn, tuyệt vọng. Riêng tôi còn có cả mất mát...
Và rồi chưa kịp suy nghĩ, Heeyoen đến bên Junghwa, cười vu vơ.
Em giương mắt nhìn Heeyoen, đôi mắt đen sâu thẳm không có lấy một tia hi vọng ấy...

Tôi chợt nhận ra...Tôi muốn kéo em ra khỏi cái thế giới bi thương ấy, cho em thấy bầu trời trong xanh ở thế giới bên ngoài
Tôi mỉm cười, hỏi em vài câu, em chỉ gật đầu ậm ừ cho qua.

Hôm sau, Heeyoen lại tới, với bó hoa đầy sắc tươi sáng trên tay, nụ cười vu vơ nở trên môi.
Em kinh ngạc nhìn tôi, cầm lấy bó hoa mà nhìn vẻ thích thú. Vậy ra em thích hoa hướng dương à? Suốt thời gian chúng ta nói chuyện, em vẫn cứ chăm chú nhìn bó hoa đó, cười hồn nhiên. Nụ cười dễ thương và trong sáng khiến tôi đỏ mặt...

Hôm sau nữa, Heeyoen lại đến với bó hoa và thanh sô cô la nhỏ trên tay. Vẻ mặt em tràn đầy vẻ hạnh phúc...Em bỏ cả viên sô cô la vào miệng, rồi nhăn mặt vì vị đắng, Heeyoen bật cười, em phồng má giận dỗi.
....................

Và cứ thế, ngày qua ngày, Heeyoen đến với những món quà khác nhau mà Junghwa chưa từng thấy, còn em thì mỉm cười hồn nhiên...Không biết từ khi nào mà vẻ hạnh phúc đã lấn át sự đau thương trong ánh mắt của em, nụ cười của em đã cứu được sự mất mát trong lòng Heeyoen.

Rồi một ngày, em nằm trên băng ca, thở gấp, quằn quại với bao nhiêu dây nhợ cắm trên người, Nhịp tim yếu dần. Tôi lặng lẽ đứng nhìn các bác sĩ hối hả đưa em vào phòng cấp cứu, không biết làm gì hơn.
Rồi những ngày sau đó, em may mắn sống sót, nhưng tôi không thể cảm nhận sự sống ở em. Em hôn mê suốt nhiều tháng, làn da ngày càng lạnh và nhợt nhạt đến đáng sợ, đôi mắt nhắm nghiền một cách chật vật. Thời gian cấp cứu dần gần nhau hơn, trở nên thường xuyên, cơn bệnh tim bẩm sinh của em trở nặng và từng ngày tước đi sự sống của em. Tôi muốn cứu em...

Ngày đó, em mở mắt. đôi mắt to, tròn ngây thơ nhưng có một chút mệt mỏi, nụ cười yếu ớt nở ra trên làn da lạnh buốt. Tôi gượng cười nhìn em, lòng đau như cắt. Đôi tay vuốt ve gò má nhợt nhạt, đặt một nụ hôn nhẹ lên nó, một mảng đỏ xuất hiện. Em nhìn tôi vẻ ngạc nhiên rồi ngại ngùng. Tôi cũng cười nhạt...
-" Đừng lo, em sẽ sống thôi, vài ngày nữa, chỉ vài ngày nữa là họ sẽ cứu em, chị hứa. "
Không đợi em trả lời, tôi đứng dậy, xoa đầu em rồi quay lưng bước đi. Ngay khi định rời khỏi, một giọng nói khô khan nhưng trong trẻo vang lên bên tai.
-" Chị...Đợi em...Nhé...? "
-" Ừ, tất nhiên rồi." Tôi không quay lại nhìn em, chỉ trả lời rồi tiếp tục cất bước lạnh lùng, tôi không muốn em nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt tôi lúc này. Bất lực dựa vào tường ở nơi không có lấy bóng người, thở dài, nụ cười cay đắng hé ra...Chị sẽ đợi, dù có ra sao, sẽ luôn đợi em, nhóc con!

Vài ngày sau, cuộc phẫu thuật cấy ghép tim được tiến hành. Và Junghwa đã sống...
.
.
.
Nhiều năm sau...
Người bác sĩ ngạc nhiên hỏi cô y tá bên cạnh.
-" Không phải hôm qua cô bé kia cũng đứng đó sao? "
Người y tá nhìn theo hướng mắt của bác sĩ, bắt gặp hình bóng ấy rồi buông ra ánh mắt thương xót, thở dài.
-" Vâng, suốt 5 năm rồi, cô bé mỗi ngày vẫn luôn đứng đó,em ấy đợi...Người đã hiến tim cho mình..."
Thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt người bác sĩ, y tá nói tiếp.
-" Cô bé vẫn đợi, một người đã khuất mà không hề hay biết..."

Junghwa vẫn ngồi đó, đôi mắt đen sâu gượm buồn nhưng luôn ẩn hiện một tia hi vọng nhỏ nhoi, nắng ban mai ấm áp dịu dàng chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng như nụ hôn của người đó...

Em vẫn đợi chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro