BaekChen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | byun baekhyun & kim jongdae | baekchen | pg-15 | 1865 w | completed

Baekhyun muốn tặng một thứ vào sinh nhật của Jongdae

---

-Biện Bạch Hiền! Em mau ra khỏi hàng cho tôi!

Tông giọng trầm ấm của thầy hiệu trưởng vang vảng khắp nơi. Người con trai tên Biện Bạch Hiền bĩu môi đứng dậy, trước khi rời khỏi hàng, vẫn không quên đá đá chiếc ghế nhỏ tội nghiệp.

Mọi người trong trường dường như cũng đã quen thuộc với khung cảnh này. Cứ mỗi sáng đầu tuần sinh hoạt, y như rằng chắc chắn phải có tên của Biện Bạch Hiền được thầy hiệu trưởng "ân cần" xứng lên. Nếu không, hẳn là phải có rất nhiều người sẽ cần đến y tế khắm tai và mắt mất.

-Bạch Hiền... Biện Bạch Hiền...

Cậu trai nhỏ xoay người, khẽ gọi Bạch Hiền đang đứng cách đó không xa. Khóe miệng mèo đáng yêu cong cong lên thành một nụ cười.

Biện Bạch Hiền như phản xạ tự nhiên mà trở nên hớn hở, vui mừng.

-Chung Đại a~ Có gì sao?

Giọng nói trở nên dịu dàng, ngọt ngào hẳn. Bạch Hiền hướng người tên Chung Đại mà nhẹ hỏi.

-Sắp sinh nhật mình rồi... Muốn đến không?

Kim Chung Đại cười đến híp mắt, thật khẽ mà hỏi lại. Biện Bạch Hiền hai mắt như phát sáng, vội vàng gật đầu không cần để ý.

-Hừm... Em Bạch Hiền, tôi có hỏi gì hay sao mà em gật đầu ghê thế?

Thầy hiệu trưởng "dịu dàng" đưa mắt nhìn Bạch Hiền, gằng giọng lên tiếng. Không chỉ Bạch Hiền, ngay cả Chung Đại cũng giật mình mà chỉnh lại vị trí. Hiệu trưởng liếc qua một chút, rồi trở lại với bài "diễn thuyết" đầu tuần của mình.

Biện Bạch Hiền lén lè lưỡi, lộ rõ vẻ không cam. Chung Đại nhìn cũng chỉ biết cười cười.

-Được rồi! Buổi sinh hoạt đến đây là hết. Các em từ từ xếp hàng rồi về lớp. Biện Bạch Hiền, em cũng về hàng đi!

Thầy hiệu trưởng cất cao giọng, ra hiệu các bạn học sinh đi xếp hàng. Cũng như thường lệ mà "đặt ân xá" cho Bạch Hiền. Cậu ta cũng nhanh chân đi về hàng, lướt qua Chung Đại vẫn không quên tặng một nụ cười.

...

"Reng... Reng..."

Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu đã kết thúc buổi học. Mọi người rất nhanh chóng xách cặp cùng nhau ra về.

Kim Chung Đại vừa bước ra khỏi cửa lớp liền thấy bóng hình quen thuộc đang đứng đợi mình. Người nọ quay mái đầu hồng nhạt lại, vui vẻ như bắt được vàng mà chạy lại chỗ cậu.

Trong trường này, nếu kể ra cũng chỉ có một người dám để mái đầu nhuộm hồng này. Mà cũng chẳng phải ai xa lạ, người đó chính là kẻ chuyên đội sổ ,Biện Bạch Hiền đây!

-Chung Nhi a~ Giờ về nhà tớ nha~

Bạch Hiền cầm lấy tay Chung Đại. Vẻ mặt hớn hở thấy rõ. Cậu chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu.

Người này, ngày nào cũng muốn bám dính lấy Chung Đại, thật sự cậu ta không chán sao?

-
-
-

Kim Chung Đại cùng Biện Bạch Hiền quen biết nhau từ nhỏ, cái lúc cả hai còn trong bụng mẹ kìa. Suốt ngày cứ bám lấy nhau, cùng nhau mà lớn lên.

Hơn nữa, ba mẹ hai người cũng là chỗ bạn bè, hàng xóm thân thiết. Đương nhiên sẽ rất sẵn lòng nếu một trong hai đứa sang chơi hay ở lại nhà đứa kia.

Nhưng không hiểu sao, dạo này Biện Bạch Hiền càng lúc càng tránh xa Kim Chung Đại, kể từ lần cuối cậu đến nhà Bạch Hiền cái hôm thứ hai đầu tuần.

Bạch Hiền, cậu sao vậy? Sinh nhật tớ hai ngày nữa là tới rồi.

Hỏi mãi mà Bạch Hiền vẫn không cho Chung Đại biết tại sao lại tránh mặt cậu.

Kim Chung Đại là một đứa có suy nghĩ khá phức tạp, không đơn giản như Bạch Hiền. Vậy nên, thật lắm lúc cậu đã nghĩ tên Bạch Hiền ấy đã có người yêu từ lúc nào mà bỏ rơi cậu.

À phải rồi, Chung Đại cậu đâu phải cái gì của người ta đâu chứ.

Chỉ là nghĩ thôi, vậy mà cậu vẫn khó ngăn được cảm giác khó chịu đến đau nhói này.

Chết tiệt, Kim Chung Đại! Mày điên rồi sao?

-
-
-

21/9/20xx

Hôm nay đã là sinh nhật Chung Đại rồi, vậy mà vẫn không thấy mặt mũi Bạch Hiền ở đâu.

Tâm trạng của cậu mấy ngày nay đã không tốt, nay lại càng tệ hơn.

"Tách..."

Mưa đã bắt đầu nhỏ hạt, cũng chẳng mấy chốc mà thành một cơn mưa lớn tầm tã. Con người có mấy ai lại thích vào đúng sinh nhật mình mà trời lại mưa chứ.

Chung Đại thở dài, thẫn thờ ngắm nhìn từng hạt mưa nặng trĩu đang rơi ngoài kia. Cậu tâm tình một lúc một tệ hơn.

Đến cả ông trời cũng không thích cậu sao?

Ủ rũ liếc qua đống đồ tiệc đã chuẩn bị đầy đủ trên bàn ăn, Chung Đại co chân lại, để hết dáng người nhỏ nhắn lên chiếc sofa.

Hôm nay ba má Kim không ở nhà cùng cậu, còn tưởng cái tên Bạch Hiền kia sẽ không để cậu cô đơn chứ. Đâu ngờ được...

"Ting... Ting"

Tiếng chuông cửa reo lên liên tục, người bên ngoài là đang rất nôn nóng.

Chung Đại trên trán xuất hiện vài vệt đen, cậu đang buồn. Cớ sao muốn yên tĩnh một tý cũng không được?

Tiếng chuông vẫn một mực chung tình mà vang lên không ngừng. Chung Đại chán nản, rất không tình nguyện mà lê thân ra mở cửa.

-Có chuyện...

-Chung Nhi. Happy birthday!

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu là thân ảnh ướt nhẹp của Bạch Hiền, tay đưa lên hộp quà nhỏ vẫn hoàn toàn khô ráo. Mái tóc hồng đẹp đẽ bết lại vì dính mưa. Riêng nụ cười tỏa sáng, đầy ấm áp ấy vẫn không thay đổi được.

-Cảm... cảm ơn cậu.

Cả người Chung Đại run lên, vô thức mà nhận lấy món quà nhỏ ấy. Miệng mèo không tự chủ được khẽ nhếch lên, hai mắt to tròn như ngập trong một tầng nước.

Bạch Hiền vẫn chưa quên sinh nhật cậu nha~

-Khịt... Thế giờ cậu có cho tớ vô không? Lạnh quá...

Biện Bạch Hiền miệng thì hỏi mà chân cũng đã tự bước vào trong, không cần biết chủ nhà có đồng ý hay không.

Kim Chung Đại đứng ngơ ra một chút liền vội vàng đóng cửa, lẽo đẽo theo Bạch Hiền vào trong.

-Xin lỗi nha Tiểu Đại, mấy ngày nay thật vô tâm với cậu quá.

Bạch Hiền vừa ngồi xuống sofa đối diện với Chung Đại liền mở miệng xin lỗi, nhìn dáng vẻ cậu ta vô cùng ăn năn. Kim Chung Đại không biết sao mọi buồn phiền mấy ngày nay đều biến mất. Duy chỉ một điều cậu còn thắc mắc.

-Cậu mấy ngày nay làm gì mà tránh mặt tớ?

Nhìn vẻ bối rối của Bạch Hiền, Chung Đại càng muốn biết.

-Tớ... Thật ra... Mấy ngày nay, tớ đi làm kiếm tiền mua quà cho cậu...

Bạch Hiền hơi cúi mặt, cậu ta ấp úng nói, lấy tay gãi gãi đầu đầy vẻ ngượng ngùng.

Chung Đại nghe xong liền cảm thấy như trong bụng đang nở hoa. Hai má nhẹ ửng hồng.

Đang không biết nói gì, Bạch Hiền liền ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Với lấy hộp quà được đặt trên bàn, cậu ta quỳ xuống trước mặt Chung Đại. Cẩn thận mở chiếc hộp ra, Bạch Hiền cất lời, ngữ khí kiên định cùng ôn nhu.

-Kim Chung Đại... Tớ... À không! Anh yêu em! Gả em cho anh nhé?

Chung Đại cả kinh nhìn hành động của Bạch Hiền, trợn tròn mắt, cậu bất ngờ đến không thể thốt lên lời.

Trong chiếc hộp kia là một cặp nhẫn bạc đắt tiền.

Biện Bạch Hiền, cậu mua nó thật sao?

-Chung Nhi?

Không nhận được câu trả lời ngay lập tức, Bạch Hiền đoán chừng cậu đang rất bất ngờ mà không biết phản ứng làm sao.

-Cái... Bạch Hiền... Cậu...

Chung Đại lắc lắc đầu cho tỉnh, cậu lắp bắp nhìn Bạch Hiền. Ánh mắt mang đầy hỗn loạn.

Bạch Hiền biết trước thế nào cũng vậy, cậu ta cười nhẹ. Nâng tay Chung Đại lên, tự ý lấy nhẫn đeo vào, không đợi cậu phản kháng. Bạch Hiền nhòm người lên hôn vào môi Chung Đại.
Bờ môi ấm nóng của cậu lập tức cảm nhận được chút hơi lạnh từ Bạch Hiền.

Hương thơm của cậu ta hòa lẫn cùng hơi nước mưa xộc thẳng vào mũi cậu. Nồng nồng, lại mang một chút say.

Bạch Hiền cắn lên bờ môi mềm mại ấy, Chung Đại cảm thấy đau liền hé môi. Lập tức, chiếc lưỡi tinh ranh của Bạch Hiền một bước tiến vào khoang miệng cậu. Càn quét, liếm lộng khắp nơi, như một con rắn khôn lõi mà khám phá cả vùng miệng cậu.

Bây giờ, thứ Bạch Hiền còn cảm nhận được chính là vị ngọt. Cậu ta bắt đầu luồn tay vào áo Chung Đại sờ soạng, chạm đến hai hồng đào mềm mại trước ngực. Rất nhiệt tình mà xoa nắn.

-Ưm...

Giữa khe hở của hai đôi môi đang dán chặt, Chung Đại không biết tốt xấu khẽ rên lên một tiếng. Càng làm Bạch Hiền cảm thấy như bị kích thích.

Dời khỏi đôi môi ngọt ngào hơn kẹo ấy, Bạch Hiền xốc cả người Chung Đại lên vai. Đứng dậy từng bước tiến đến phòng ngủ, mặc cho cậu có kêu la thế nào.

-Buông tớ ra, muốn làm gì?

-Em gả cho anh sau cũng được! Giờ anh muốn động phòng trước.

Không cần kiêng nể, Bạch Hiền rất tự nhiên mà đổi cách xưng hô. Môi nhếch lên nụ cười đầy tà ý.

-Bỏ xuống... Ahhh

_______________

-Chung Đại... Em yêu anh không?

Mặc cho bên dưới vẫn ra vào luận động không ngừng, Bạch Hiền ghé sát tai cậu thì thầm. Còn tranh nhủ cắn một cái.

-Hức... Có... Ahhh... Chậm lại...

Chung Đại ở dưới thân người kia nức nở không ngừng. Cảm giác đau đớn dần dần hóa thành khoái cảm.

-Gì cơ?

Đẩy nam căn của mình thật mạnh vào sâu trong cậu. Bạch Hiền giả ngây hỏi lại. Hại Chung Đại rên rĩ đến khản giọng.

-Ahh... Có... Chung Đại... Ahh..
yêu Bạch Hiền.

-Tốt... Anh cũng yêu em...

Bạch Hiền nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng hôn xuống, bên dưới vẫn không ngừng đưa đẩy.

Làn mưa lạnh lẽo nặng trĩu dần tan biến, nàng trăng hiu hắt lấp ló sau những áng mây, chiếu rọi xuống một ánh sáng nhạt màu.

Trong màn đêm tĩnh lặng, có hai người, vẫn đang chìm đắm trong thế giới của họ. Cái thế giới... Cứ cho là tình yêu đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro