LuMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | luhan & kim minseok | lumin | k | 380 w | completed

Quên nhau đi

---

1.

Luhan nói mình không còn thích Minseok. 

Minseok cũng cho rằng mình đã hết tình cảm.

2.

Họ không còn thường xuyên gặp mặt. Ánh mắt cũng trở nên xa lạ. 

Đã lâu rồi chẳng còn ánh đèn bật sáng mỗi đêm cùng nhau nói chuyện, cũng chẳng còn những quan tâm thân mật. Chẳng còn ai cùng Minseok đi bộ mỗi buổi sáng. Cũng chẳng còn ai đi bên Luhan mỗi khi chiều tà. 

Nếu có gặp mặt, chỉ là lướt qua hay chung một đội bóng. 

Có lẽ Minseok đã đúng, tình cảm theo thời gian rồi cũng phai mờ.

3.

Luhan có người yêu. Nhưng cậu ta chưa chia tay Minseok. Họ vốn dĩ không có can đảm để đối diện. 

Ở trước mặt nhau, nếu Luhan cảm thấy khó xử thì ở trước mặt nhau, Minseok lại cảm thấy đau lòng. 

''Chưa chia tay nhưng có người mới, mày không buồn thật sao Minseok?'' Yifan gõ gõ cây bút xuống quyển tập, Minseok nhìn nó, gật đầu rồi lắc đầu, khiến người bạn khó hiểu.

Hiện tại có đau đớn đến phát khóc hay không cũng chỉ là tưởng tượng của quá khứ.

''Chỉ là, không còn cảm giác gì thôi'' 

4.

Luhan đờ đẫn nhìn ngôi nhà mình hay lưu đến, nhưng bây giờ thì không còn.

 Cậu ta từng tự hỏi chính mình. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. 

''Không còn tình cảm nữa rồi sao'' 

Đôi mắt sáng khép chặt, gương mặt xinh đẹp chỉ còn lưu lại sự mệt mỏi. Cuối cùng là quay người bỏ đi.

 5.

''Minseok, chúng ta chia tay đi'' 

Cậu ta siết chặt tay. Từng tiếng thoát khỏi cổ họng nhẹ như hơi thở.

''Được'' 

''Quên nhau đi, được chứ? Xin cậu, đừng tự giày vò bản thân'' 

Minseok đến cuối cùng lại nở một nụ cười, gật đầu. ''Cảm ơn cậu, Luhan''

Luhan thở một tiếng thật nhẹ, khóe môi cong lên. 

Hai năm trước và hiện tại, khung cảnh không hề thay đổi. Chỉ là lời tỏ tình lại chuyển thành câu chia tay. 

Lần cuối gặp nhau, cuối cùng cũng có thể mỉm cười.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro