Part 1: Những ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạch Hiền, em thích anh đó !".

" Cái thằng nhóc này học không lo học lãm nhảm gì đó . "

" Hihi, em lãm nhảm vậy ai đang đỏ mặt vậy ta? ".

" Anh không thèm nói chuyện với em nữa đâu học một mình đi !".

Ngoài trời đang mưa như muốn cuốn trôi đi tất cả. Cậu thanh niên Ngô Thế Huân ngồi trong một góc quán cà phê cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Lâu lâu lại nhoẽn miệng cýời. Rồi lại thì thầm vài tiếng gì ðó.

" Anh có thích em không ? ".

" Không thích em thì anh thích ai. ".

" Anh. Vậy anh có yêu em không ?".

" Không yêu em. Vậy anh yêu ai hả thằng nhóc. "

Anh cười rất đẹp. Ðặc biệt là những lúc anh cười với cậu. Anh nói gì cũng hay. Ðặc biệt hay những lúc trả lời những câu hỏi không đầu không đuôi của cậu. Bên cửa sổ, Ngô Thế Huân khẽ nhấp ngụm cà phê nhìn ra màn mưa khẽ mỉm cười.

" Thế Huân. "

" Hã? ".

" Không có gì em bị lừa rồi. Haha. "

" Không vui tý nào nhạt nhẽo."

Anh bĩu môi liếc mắt nhìn cậu. Khuôn mặt ngốc hết chỗ nói. Ðôi khi anh thật sự rất ngốc. Không thông minh như người ta vẫn nghĩ về anh. Anh ngốc lắm.

" Anh không sao đâu. Mỗ xong sẽ khỏe thôi. "

" Biết rồi. Ðồ ngốc nhứ anh đương nhiên là sẽ không sao rồi. "

" Hì hì. Cho em này. Ðợi sau khi anh vào phòng mổ. Em ăn nha. Sô cô la loại này cực ngon luôn đấy. "

" Ừm. Gặp lại sau ".

Khuôn mặt anh khi ấy đã trắng bệch. Nhưng trong mắt cậu vẫn là đẹp nhất. Nụ cười yếu ớt của anh. Trong mắt cậu vẫn là đẹp nhất. Bỏ tay vào túi áo lục tìm viên sôcôla hôm ấy anh đã đưa cho. Thế Huân cầm trên tay xoay qua xoay lại nhìn khẽ mĩm cười. Chuông điện thoại khẽ reo lên. Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

" Ðang ở đâu đấy nhóc. "

" Quán cà phê. "

" Không có việc gì chứ. Hôm nay là. . ."

" Không đâu. Tý nữa em về. "

Ðúng rồi. Hôm nay là ngày Bạch Hiền mất. Sau năm năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Phẫu thuật thất bại. Ðã lấy đi ngýời cậu yêu thương nhất vào ngày hôm nay. Nhấp thêm một ngụm cà phê nụ cười trên môi Thế Huân khẽ nhạt thêm vài phần.

" Có những chuyện. Ðôi khi không phải chúng ta muốn là được. Giống như hạnh phúc của tụi mình vậy. Anh và em ai mà không trông mong được hạnh phúc có đúng không. Nhưng Thế Huân à. Anh xin lỗi nhiều lắm. Hạnh phúc này có lẽ anh không thể đem lại cho em rồi. Nhưng em cũng phải sống hạnh phúc. Thật hạnh phúc cho dù không có anh nhá. Phải hạnh phúc luôn phần của anh. Có được không. Hứa với anh rồi không được thất hứa đâu ðấy. Anh yêu em. Gặp lại sau ".

Những dòng cuối cùng anh để lại cho cậu. Ðuoc tìm thấy trong túi áo đồng phục bệnh nhân của anh. Ngoài trời mưa tích tách từng hạt. Có vẻ như trời đang tạnh mưa dần. Khẽ kéo lại khóa chiếc áo khoát. Cậu thanh niên Thế Huân đứng dậy tính tiền rồi khuất bóng trong dòng người tấp nập bên ngoài.

" Hôm ấy trời đẹp lắm. Nếu mưa như hôm nay. Chắc có lẽ em đi theo anh mất rồi. ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic