Part 2: - Những nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày nắng năm 6 tuổi.
" Thế Huân à ".
" ..."
" Thế Huân . . . "
" ... ".
" Sao em lại khóc. "
" Ba mẹ không thương em. Anh cũng không thương em. " .
" Ngốc. Em nín đi . Anh thương em mà ".
" Thật không ?? ".
" Ừm . ".
Năm Thế Huân 6 tuổi. Anh đã nói anh thương cậu. Hôm đấy là ngày nắng rất đẹp. Trong mắt cậu. Anh cũng đẹp như nắng .

- Ngày nắng năm 12 tuổi.
" Anh Xán Liệt. Sắp tới chưa ".
" Sắp rồi mà ".
" Em biết đi chơi mà cực thế này. Em thà ở nhà. "
" Em cứ suốt ngày ở nhà ở nhà. Người riết không còn sức sống. "
" Kệ em nha . ".
" Hứ . Thì kệ. Em chở anh đi. Không chở em nữa ".
" Anh không thương em nữa đúng không. Anh nói anh thương em sao lại bắt em chở. "
" Aizzzz . Cái con heo bạch tạng này. Em hay lắm. Coi như anh thua em ".
Buổi trưa năm cậu 12 tuổi.  Giữa trời nắng cháy da. Anh chở  cậu sau lưng. Trên chiếc xe đạp nhỏ xíu. Mồ hôi đổ ướt cả áo. Cậu thấy được sự nhiệt huyết của anh. Như cái nắng gắt giữa trưa vậy.

- Buổi xế chiều năm cậu 18 tuổi.
" Hôm nay anh sẽ giới thiệu một người cho em xem ".
" Ai ??? ".
" Đợi tý . Đợi tý nha. "
" Xùy. "
" Đây là Bạch Hiền. Người yêu anh ".
". . . "
" Thằng nhóc này là người anh nói đấy. Nó tên Thế Huân. Hai người chào hỏi nhau xem nào ".
Cái nắng xế chiều năm 18 tuổi . Cái nắng dịu dàng mà gay gắt. Như ánh mắt của anh vậy. Dịu dàng nhưng lại gay gắt đến khó chịu. Như cái nụ cười hạnh phúc trên môi anh. Dịu dàng ngốc nghếch tới mức. Khiến cậu thở không nổi.

- Buổi chiều năm 24 tuổi. 
" Bạch Hiền ... "
" . . . "
" Đừng đem Bạch Hiền đi mà ".
". . . "
" Thế Huân . Em tìm Bạch Hiền về cho anh được không. "
". . . "
" Tìm Bạch Hiền về cho anh có được không.  ?? "
". . . "
" Anh nhớ Bạch Hiền nữa rồi. "
". . . "
" Anh phải làm sao đây Huân ? "
" Anh mệt rồi. Nghỉ ngơi đi. ".
" Anh. . . "
" Nghỉ đi. Rồi em sẽ . . . "
" Anh biết rồi. "
Những tia nắng tàn giữa chiều. Như ánh mắt vô vọng của anh lúc này vậy. Không còn chói sáng . Rực rỡ như lúc ban mai.
Không còn nhiệt huyết như giữa trưa nắng nóng. Không còn dịu dàng gay gắt như lúc chiều tà. Mà là những ánh nắng đang tàn dần vào đêm tối. Vô vọng tới mức cậu bất lực. 

- Bình minh năm cậu 24 tuổi.
" Cậu Thế Huân. Cậu có thể đến bệnh viện gấp được không. ???. ".
" Tôi biết rồi. ".

" Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức ".
" . . . "
" Cậu vào trong nhìn mặt anh cậu lần cuối đi. ".
" Cảm ơn bác sĩ ".

Anh nằm đó. Bất động. Nụ cười ngưng đọng trên đôi môi khô cằng đấy. Như ánh nắng đang le lói giữa màn đêm lạnh lẽo. Ánh nắng bắt đầu ngày mới.
" Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng tôi nhặt được thứ này trong áo cậu ta. ".
" À. Tôi cảm ơn. ".

Tấm giấy nhăn nheo vò nát nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay cậu.

" Huân à. Anh xin lỗi. Nhưng anh không muốn sống như vậy nữa. anh nhớ cậu ấy đến điên rồi. Ngay lúc này. Giây phút có lẽ tỉnh táo duy nhất trong những giây phút ít ỏi của cuộc đời anh. Anh muốn xin lỗi em. Vì đã làm em thất vọng. Thất vọng về nhiều thứ. Nhưng đây là lựa chọ của anh. Xem như anh nợ em. Có được không ???.
Anh sẽ hạnh phúc mà.
Anh hạnh phúc.
Anh sẽ thương em.
Xán Xán ".

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu. Năm cậu 20 tuổi. Anh bị tai nạn giao thông. Khi đang trên đường về nhà cùng Bạch Hiền. Cậu ta mất đi. Anh bị phế nữa người. Sau khi tỉnh lại. Lúc điên lúc tỉnh. Cậu vẫn duy trì chữa trị cho anh. Chăm sóc anh cùng ba mẹ anh.

Ngày nắng năm cậu 30 tuổi .

" Anh à. Nằm đó có vui không ".
" .   . . "
" Anh có gặp lại cậu ta chưa nhỉ ? ".
" . . . "
" Mới đó đã 6 năm nữa rồi. "
". . . "
" Em nghỉ chắc hai người gặp nhau rồi. Thương nhau thế cơ mà ".
". . . "
" Nắng hôm nay đẹp đúng không anh. Giống như anh vậy. Cứ thấy nắng . là lại nhớ anh " .
". . . "
" Em thương anh. ".
". . . "
" Đây là lần đầu tiên em nói đúng không ? "
". . . "
" Em thương Anh. Như cách anh thương cậu ta vậy. Chấp niệm mù quáng. "
". . . "
" Em mong anh . Sẽ thương em. Như những gì anh hứa. "
". . . ".
" Sắp trưa rồi. Em về đây. Năm sau em lại tới. Gặp anh nhiều . Em không thể buông bỏ được. "
". . . "
" Em đi đây. Nói chứ không gặp anh. Em vẫn không buông bỏ được. Nhưng gặp hoài. Em sợ cậu ta ghen. ".
". . . "
" Là vì em quá cố chấp. Nên không thể để anh buồn được. ".
". . . "
" Em đi đây ".

Là vì em mong anh sẽ thương em.
Nên em sẽ im lặng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic