10. Song Bắc CP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Viên năm đó nổi tiếng Táp Bang Chủ, mà hắn chỉ có một người con gái nuôi và một đệ tử hắn vô cùng sủng ái Hà Nhị Nguyệt.

Hắn đối với để tử này chính là vạn phần cưng chiều mà y cũng cực kỳ giỏi học một hiểu mười, giọng hát của y thiên phú ấm áp, ngọt ngào cất tiếng lên là thu hút bao người.

Táp Bang Chủ định sẽ chuyền lại Lê Viên cho y nếu như sự cố năm đó không xuất hiện.

...

Lê Viên lâm vào khủng hoảng vì muốn giữ lại tổ nghiệp gia đình Táp Bang Chủ buộc phải gả Di con gái hắn cho công tử nhà họ Tửu. Hà Nhị Nguyệt không đồng ý với việc làm của hắn, hai người đã xảy ra xích mích.

Sau đó, y lại bị hàm oan giết công tử nhà họ Tửu phải bỏ đi trốn chạy

Hắn tuy vì danh tiếng nói cắt đứt quan hệ không có người đồ đệ như y nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ nhung y.

" Cha, Hà sư huynh không phải người như vậy! "

" ta biết "

" vậy sao cha còn đối sử với huynh ấy như vậy"

" Di con không hiểu, có những chuyện dù không muốn nhưng vẫn phải làm"

...

Năm năm sau, cũng tại Lê Viên y một lần nữa quay về nhưng nay y đã không còn là kép hát nhỏ bé ngày xưa, giờ y đã là Hà lão bản nổi danh khắp nơi.

Hai người cùng nhau đứng trên sân khấu s sướng một khúc " du viên kinh mộng "


Năm năm thiếu niên năm xưa đã lớn, nay y đã là một nam nhân tuy rằng không cao hơn mấy nhưng dung nhan đã trở nên kiều diễm hút hồn mị nhân

Thêm một lớp trang điểm càng trở nên mỹ lệ, mi mục như họa.

Vẫn sân khấu ngày xưa vẫn hí khúc năm xưa, nhưng nay cảnh còn mà người đều đã thay đổi

...

Kết thúc hí khúc, hắn nhìn y thâm tình gọi tên y

" Hà nhi"

Hà Nhị Nguyệt quay lại vẫn dung nhan khuynh diễm mà ánh mắt lạnh như hàn băng nhìn hắn

" Táp Bang Chủ ngài gọi ai vậy? "

" tiểu Hà... "

" ta giờ đã là Hà lão bản, mong Táp bang chủ chú ý lời nói "

Y quay lưng đi để lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng, Táp bang chủ chỉ biết chết lặng nhìn theo

...

Nhờ thám tử Địch Nhân Bạch y đã giữa sạch mối hàm oan ngày xưa, Hà Nhị Nguyệt bây giờ có thể hiên ngang trở lại Lê Viên đứng trên sân khấu đầy tự tin.

Táp Bang Chủ nhìn y hết cười đùa liếc mắt với Tửu nhi cháu đích tôn Tửu Gia tuổi trẻ anh tuấn, lại nắm tay tình cảm với Di mà lòng bức bối.

...

Hí khúc cuối cùng vừa kết thúc hắn liền mặc kệ mọi người nhìn một mạch kéo y ra hậu viện phía sau

" Buông ra Táp Bang Chủ ngươi làm gì vậy?! "

" Hà Nhị Nguyệt con định cứ như vậy đến bao giờ "

" ồ Táp bang chủ quan tâm ta sao? "

Mặt y hiện lên nét cười chào phúng, phải y vẫn còn hận hắn

" Hà nhi, ta biết năm đó là ta sai nhưng xin con đừng như vậy được không? "

" ha ha sư phụ à người hối hận sao? Thế nhưng quá muộn rồi! Giờ đã chẳng còn có thể quay lại nữa! "

" Hà nhi"

" đừng gọi tên ta! "

" ngươi không sứng! Chỉ vì Lê Viên người sẵng sàng bán đi hạnh phúc của sư muội chỉ vì danh tiếng ngươi có thể cắt đứt tình nghĩa sư đồ bao năm! Giờ ngươi còn đứng đây gọi tên ta? "

Y không khóc cũng không đánh hắn, chỉ quay lưng bước đi, hắn rất muốn đuổi theo y nhưng hân biết tình cảm này đã không còn gì nữa.

...

Từng hạt mưa rơi xuống thấm ướt vai áo hai người, mưa rơi hay là nước mắt ai đang rơi?

Có những thứ đã mất mãi mãi chẳng thể tìm lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro