9. Song Bắc CP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con tàu Titanic giấc mộng của nhân loại Jack Táp đã gặp được Rose Âu người con gái hắn cho là tình yêu của đời mình, vẻ đẹp của nàng như ánh hoàng hôn đầy bối rối trên biên cả.

Jack Táp vốn nghĩ Rose Âu là điều tuyệt đẹp nhất cho đến khi y xuất hiện người con trai mang tên Cal Hà vị hôn phu của Rose Âu. Hắn luôn cho rằng bản thân ghét nhất là loại công tử bột giới thượng lưu như thế này, nhưng chính hắn cũng không thể phủ nhận nếu Rose Âu là ánh hoàng hôn thì Cal Hà chính là tía sáng bình minh trên đại dương bao la. Ở y toát lên một vẻ tự tin đến kiêu xa, đôi mắt y như chứa đựng cả bầu trời khiến hắn cứ hết lần này đến lần khác vô tình để ý.

...

Hắn vẽ Rose Âu nhưng trong đầu lại chàn ngập hình bóng của Cal Hà đến khi hắn sực tỉnh tay đã bất giác vẽ thêm vào bức tranh trái tim biển cả lên trên cổ Rose Âu

" ồ Jack Táp bức tranh thật đẹp"

" nó sẽ còn đẹp hơn nữa Rose Âu... "

Nếu người đeo trái tim biển cả là y, hắn thầm nghĩ.

...

Khi hắn thấy y tặng trái tim biển cả cho Rose Âu hắn cảm thấy rất bức bối trong đầu hắn không ngừng vọng ra tiếng nói.

" không dừng lại! Nó không thuộc về nàng! Nó nên được đeo trên cổ ngươi mới hợp! "

Và sự thật Jack Táp luôn hành động nhanh hơn suy nghĩ khi hắn tỉnh táo lại tay đã bất giác nắm lấy sợi dây truyền đem trái tim biển cả đeo vào cổ Cal Hà rồi.

" Jack Táp? "

Rose Âu cực kỳ ngạc nhiên nhìn hắn cả y cũng lộ ra biểu cảm thất thố tròn mắt nhìn hắn, hắn vội lấp liếm sự thật

" nàng chỉ cần tình yêu không cần thứ vật chất này "

"ôi Jack Táp của ta"

Trong khi nàng còn đang cảm động nhìn hắn, thì hắn lại lén nhìn y

Thật kỳ lạ ánh mắt y rất phức tạp như bầu trời mịt mù trước cơn bão.

Y không nói gì quay lưng rời đi

....

Có lẽ hai người họ sẽ chẳng bao giờ nhận biết được tình cảm của nhau nếu như vụ án mạng không ập đến.

Cal Hà cùng Jack Táp kề vai sát cánh phá án, hắn thấy rõ sự thông minh của y, mà y cũng hiểu rõ sự khéo léo cùng lập luận sắc bén của hắn.

Dù biết hắn giết người mà y lại thầm bao che cho hắn, khi vụ án kết thúc mọi người ra về hết hắn mới hỏi y

" tại sao không nói ra điều cậu đang nghĩ? "

" hắn đáng chết"

" nhưng theo pháp luật là phạm pháp "

"với pháp luật là thế còn với tôi thì không "

Hắn bất ngờ đến gần một lần nữa đem trái tim biển cả đeo vào cổ y.

" quả nhiên trong tay ai có trái tim biển ca người đó là hung thủ "

" trái tim biển cả này cũng chỉ hợp với mình cậu"

Hắn cúi xuống hôn lên môi y, Cal Hà không phản kháng chỉ nhíu mày kết thúc nụ hôn bằng cách đẩy Jack Táp ra.

" sao vậy? Cậu không thích tôi? "

" anh vẽ bao nhiêu bức tranh thế rồi? "

Hắn nhìn bức tranh một nam nhân mặc sơ mi trắng khuy áo mở hai cúc đầu đeo trái tim biển cả trên cổ đầy quyến rũ đang an ổn nằm trong lòng một nam nhân khác. Nam nhân mặc áo sơ mi trắng này đương nhiên là Cal Hà mà người ôm y tất nhiên là hắn.

" mau nói đồ biến thái này"

Hắn cười cười tiến lại gần y, Cal Hà theo bản năng lùi lại, hắn nắm lấy cổ tay y kéo y lại gần

" cậu chạy gì chứ? Tôi chính là chỉ biến thái với mình cậu".

...

Và từ đó câu chuyện ngọt ngào bắt đầu được viết nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro