49. Đề Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Cảnh vốn dĩ cũng biết nấu ăn dù cho y chỉ biết nấu vàu món canh và sào nhưng vẫn không đến mực không thể đụng vào bếp, thế nhưng Huỳnh Lỗi lại vì lo y bị thương nên lần nào y đến nhà hắn cũng đều tự tay nấu ăn.

...

Ngày đó của hai mươi năm về trước, lần đó hắn bị gãy chân y lo lắng đến nhà hắn muốn chăm sóc hắn thế nhưng Huỳnh Lỗi nhất định không để y xuống bếp

" Cảnh Cảnh cậu ở đó đi để anh nấu "

" sao được chứ! Người bị thương là anh mà em là đến chăm sóc anh mà! "

" Hà lão sư nghe lời anh là được rồi cậu không xuống bếp đã là tốt cho anh lắm rồi "

Đương nhiên Hà Cảnh chẳng biết hắn lo y bị thương trong lúc y nấu ăn y nghĩ hắn chê y không biết nấu ăn mà phồng má dỗi

" anh đây là chê em không biết nấu ăn? "

" nào có cậu cứ ngoan ngoãn ngồi đợi ăn là được rồi chuyện nấu ăn là của anh"

...

Thế là khi Huỳnh ma ma về đã thấy một màn con trai mình ngồi xe lăn mà vẫn đầy vui vẻ lăn bánh xe khắp bếp nấu ăn mà bạn của con trai bà thì đang phồng má ngồi cạnh kêu

" Huỳnh lão sư em đói rồi"

Mà con trai bà lại cực kỳ cưng chiều cười cười đáp

" có ngay đây Cảnh Cảnh cậu đợi chút".

P/s: bật mí chút nha chao này là dựa trên câu chuyện có thật của hai thầy nhoa ≧ω≦ một lần trong happy camp có thầy Huỳnh tham gia chính thầy Hà đã kể đó ^ω^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro