Táp Bối Ninh ít khi nghe nhạc nhưng những bài hát của Hà Cảnh hắn lại đều nghe không sót một bài nào.
Với hắn mà nói dọng hát của y rất thu hút rất thuần khiết khiến hắn mỗi khi nghe đều bị thu hút, mỗi lần nghe y hát hắn luôn có một cảm giác như có thể nhìn thấy xung quanh người y như có một vầng ánh sáng
Táp Bối Ninh cực kỳ thích nhìn y mặc đồ trắng vì khi đó nhìn y giống như một thiên thần vậy, phải nói rằng Hà Cảnh rất thích hợp với đồ trắng
Hắn còn nhỡ rõ có lần nghe y hát " dành dành nở hoa " khi đó y mặc áo len trắng xung quanh sân khấu là chong chóng thanh thuần đến mức hắn chẳng kìm chế nổi bị y mê hoặc.
...
Có nhiều điều không cần nói ra phải cảm nhận mới thấy rõ được vẻ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro