Giấc mộng phù dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIẤC MỘNG PHÙ DUNG

- Thể loại: Đoản văn

- Tác giả: Trà Sữa

_________________________________________

"Con có đồng ý lấy người này làm chồng không?"

Ngày hôn lễ diễn ra giữa anh và cô, hoa đăng treo trắng khắp bốn phương, ánh đèn vàng vui tươi lấp lánh rọi chiếu tứ hướng. Lời ca ngọt ngào của bản tình ca "Beautiful in White" vang lên trầm ấm khắp hội trường, cùng tiếng chúc tụng và những lời xuýt xoa của bè bạn.

Cô mặc váy cưới trắng tinh khôi, tà váy dài quét đất. Tầng tầng váy áo bồng bềnh, thướt tha, vài lọn tóc yêu kiều rủ trên bờ vai trắng nõn. Trông cô như một nàng tiên với nụ cười bừng sáng. Vân vê chùm hoa hồng pastel dịu dàng cài trên váy, hôm nay là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời thiếu nữ tươi trẻ của cô.

Anh đứng trên bục, khuôn mặt tĩnh lặng. Bộ comple màu đen càng tôn thêm cái vẻ u trầm vốn có. Làn da nhợt nhạt khiến anh trông có phần lạnh lùng, đôi mắt anh sâu thẳm như vực sâu hun hút, nhìn cô. Kín đáo vương trên khóe môi một nụ cười kì bí, hôm nay là ngày sợi tơ hồng sẽ buộc anh với cô lại với nhau.

"Con có đồng ý lấy người này làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?". Giọng cha xứ vang lên đều đều.

Anh lặng lẽ nhìn cô chăm chú. "Con đồng ý".

"Vậy từ giây phút này, ta tuyên bố, hai con là vợ chồng. Xin Chúa chứng giám cho tình yêu của các con luôn bền vững."

Cả nhà thờ liền ngập tràn trong tiếng vỗ tay, tiếng chúc tụng, của nhà trai và nhà gái.

Trên bục lễ đường, anh nhìn cô.

Đưa tay, tinh tế và khẽ khàng, anh nâng cằm cô lên, trân quý, tựa như đang nâng lên một vật mong manh, dễ vỡ. Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, đột nhiên thấy hồi hộp trong lồng ngực. Cũng có phải lần đầu tiên đâu, sao cô lại bối rối đến thế... Và cô nhắm mắt... Trong tiếng hoan hô vỡ òa ấy, anh áp bờ môi mình lên bờ môi cô. Và cái hơi lạnh lãnh đạm bỗng bao trùm lấy hơi thở cô. Khoảnh khắc ấy, cô chìm đắm...

Nụ hôn kết thúc. Đôi mắt cô nhòe lệ, quay sang nhìn anh hạnh phúc tràn đầy. Cô nghĩ, đây rồi sẽ là khoảnh khắc hiếm có, bởi cô sẽ nhìn thấy anh đang kín đáo cười, hoặc anh đang cười rạng rỡ, hoặc... Đột nhiên, cô sửng sốt. Bởi khi ấy, nhìn cô, không phải là ánh mắt tràn đầy xúc cảm, mà là ánh nhìn, vẫn của anh đó thôi, nhưng sao hờ hững đến vô cảm... Vẫn tiếng reo hò, vẫn lời chúc phúc, nhưng trái tim rạo rực của cô như bị dội xuống một gáo nước lạnh.

***

Cô và anh lần đầu gặp nhau trong một tình huống dở cười dở khóc. Thế là thành oan gia. Cô mới đầu chẳng để ý gì đến anh, còn hếch mũi lên xì đểu, hức, tưởng điển trai là ngon ăn hả. Anh cũng chẳng chấp nhặt cái tính trẻ con ấy, quay người bỏ đi. Lúc ấy, cô tức điên người, cố chấp muốn lấy lại thể diện. Thế là tưng tửng bám đuôi anh gây khó dễ, y như mấy bộ phim Hàn quốc ấy nhỉ.

Cũng chẳng hiểu từ khi nào cô lại "đổ" cái vẻ lạnh lùng, đáng yêu của anh. Cũng chẳng hiểu sao, một ngày nọ, anh cầm chặt tay cô, nói: "Này, tôi thích em." Cô hếch mũi lên, tưởng đẹp trai là tôi chấp nhận á, thế là họ hôn nhau =_= . Đương nhiên, sau đó, cô đồng ý.

Yêu nhau nửa năm, cô vẫn tính trẻ con như ngày nào. Còn anh, lạnh lùng như một tảng băng. Thỉnh thoảng thấy anh cười kín đáo, cô biết anh vui. Anh hiếm khi cười lắm mà. Lúc ấy, cô dụi đầu vào lòng anh, này, anh không cười tươi lên được à. Nụ cười của anh lập tức tắt lịm luôn, ai bảo tôi cười.

Nửa năm sau, anh trao cô nhẫn cưới. Họ kết hôn.

Cưới nhau được một năm, cuộc sống vợ chồng của anh và cô, tuy không mâu thuẫn nhưng cũng chẳng mặn nồng.

Ngày cô trở dạ, đau đớn, cô nhấc máy gọi cho anh, Duy, em nghĩ mình sắp sinh con rồi. Anh hờ hững đáp, ừ, chẳng có chút gì hoảng hốt hay lo lắng. Trong bệnh viện, khi bụng quặn thắt những cơn đau dồn dập, những giọt nước mắt của cô lăn xuống gò má, từng giọt, từng giọt. Tiếng bác sĩ thúc giục, an ủi bên cạnh vang lên, nhưng cô dường như chẳng nghe thấy dù chỉ một tiếng.

Không biết anh có đang lo cho cô không? Không biết anh có lo cho con không?... Không biết anh có đang hoảng hốt không? Hay anh sẽ vẫn bình tĩnh mà ngồi chờ bên ngoài phòng... Cô chẳng rõ. Có cái gì đấy như mơ hồ bao trước cho cô, một cái sự chẳng lành.

Tiếng trẻ con vang lên xé tan bầu không khí căng thẳng sau tám tiếng đồng hồ vật vã. Cô chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt đỏ hỏn như thiên thần của đứa bé khi bác sĩ trao tay cô. Trong vài tích tắc, tình mẫu tử thiêng liêng khiến cô cảm thấy như vỡ òa: Con ơi! Con của mẹ..! Đây là con của mẹ! ...

Trước mắt tối sầm, cô lịm đi.

Trong bệnh viện, cô sốt cao hầm hập. Nhưng cô vẫn cố gượng sức ngắm đứa bé. Anh đứng bên cạnh, tay bế con, nhìn cô không nói.

"Duy, đây là con của chúng ta đấy! Tên là Ái Linh, anh nhỉ!". Cô thều thào cười. Cơn sốt khiến cô rét run lên, cô chẳng còn đủ sức nữa.

"Ừ". Anh đáp rồi lặng thinh, tựa như suy ngẫm. Và cô cũng im lặng. Cùng nhau, họ chẳng nói câu nào nữa. Như phá vỡ bầu im lặng, anh bảo: "Em nằm ở đây đi, khỏe lại đã. Tôi sẽ đưa đứa bé đi."

"Đi đâu anh? Anh không ở lại chăm em à?" Cô tủi thân hỏi. "Lại còn đưa con đi nữa..."

Đột nhiên, chẳng thấy anh đáp lời, cô hoài nghi. "Chuyện gì thế anh?"

"Hải, có lẽ em cần biết điều này." Anh quay người lại, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh giá.

Đột nhiên cô thấy khó thở. "Chuyện... chuyện gì vậy anh?"

...

Có lẽ sẽ rất khó để thuyết phục được một người có đủ nhận thức mà tin vào một việc siêu nhiên. Như kiểu ông già Nô-en có thật, hay việc trên trời còn có một thứ gọi là Thiên giới... Phần lớn mọi người sẽ nghĩ, cái kẻ đang cố thuyết phục ấy, hoặc là kẻ sùng đạo, hoặc là một tên lừa bịp đang bỡn cợt. Nhưng cô biết, anh chẳng bao giờ đùa cả... Ngày hôm ấy, trong cái lạnh thấu xương thấu tủy và cái nóng hầm hập của cơn sốt, cô, lần đầu tiên, chỉ mong chính đôi tai, đôi mắt mình bị nhầm lẫn. Lần đầu tiên, cô thấy anh không còn là anh nữa.

Phiêu dật trong không trung, mái tóc dài trôi vô định, tay áo bay phấp phới, chuôi kiếm nạm viên minh châu chói lọi. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn giọng nói ấy, nhưng có phần tuyệt mỹ hơn, phong thái hơn, nhưng cũng lãnh đạm hơn, lạnh lùng hơn... Trước đôi mắt trợn tròn của cô, anh lơ lửng trong không trung, bình bình nhìn cô, hờ hững kể.

...Hóa ra vẫn có một nơi tồn tại, gọi là Thiên giới. Hóa ra vẫn có một thứ tồn tại, gọi là Thần tiên. Khắp cõi Lục giới anh kể, hóa ra cô chỉ là một phàm nhân nhỏ bé. Còn anh, cao cao tại thượng, là một tiên nhân, đơn thuần chỉ cần một đứa bé mang hai dòng máu.Đứa bé mà anh nói ấy, chính là Ái Linh, con gái của cô và anh...

"Vậy ra... cưới em, anh chỉ cần một đứa con, để kết hợp giữa phàm nhân và thần tiên thôi sao? Anh không có chút tình cảm nào cho em ư?". Nước mắt lăn dài trên má, cô khó nhọc hỏi trong đau xót. Lạnh quá.

Anh im lặng, ngầm thừa nhận.

Cả người cô run lên. Vì cơn sốt, vì anh, vì đứa con mới lọt lòng.

"Xin anh, xin anh, em xin anh! Làm ơn, xin đừng mang đứa bé đi! Đây là con của chúng ta, con của em và anh mà! ". Cô cầu xin trong nước mắt. Cả người cô nhoài dậy về phía đứa trẻ, nhưng rồi lại vô lực rũ xuồng, héo tàn.

Anh nhìn cô, lạnh lùng buông lời:

"Khi mang thai đứa trẻ này, cái chết đã định sẵn cho cô rồi. Phàm nhân sẽ không bao giờ chịu được tiên khí nặng như vậy. Dù có giữ đứa trẻ này lại, cô cũng sẽ chẳng sống được bao lâu đâu. Ta sẽ mang đứa bé này đi, nuôi dưỡng và dạy dỗ ở Thần giới, cô có thể yên tâm."

"Vậy ra anh coi em là cái máy đẻ đấy hả?" Sự đau xót trào ngược thành nước mắt, rồi hóa thành tức giận. Cơn đau ốm chẳng thể ngăn được cô. "Nửa năm thanh xuân yêu nhau, em một lòng yêu anh. Chín tháng mười ngày mang thai đứa bé, em gầy rộc đi. Anh chẳng quan tâm. Nhưng em vẫn yêu anh. Thế mà hóa ra đây là những gì em nhận được đấy ư? Chết ư? Đứa bé ư? Những năm tháng em dành cho anh ư? Cả tổ ấm chúng ta đang gây dựng nữa. Anh, anh dựa vào cái gì mà lấy đi của tôi tất cả?!"

Cô hét, cô khóc, cô gào, cô đau, cô... vỡ vụn.

Anh vẫn im lặng, nhìn, ánh nhìn lạnh băng.

"Không sao. Nói cho cô chuyện này cũng là một dự định của ta. Khi xuống Âm phủ cô sẽ không cần vào Uổng tử thành[1] nữa, mà sẽ được đầu thai chuyển kiếp. Cũng không ngờ cô lại đau khổ đến thế. Yên tâm. Khi cô chết đi, ta sẽ cho cô những kiếp luân hồi dễ chịu nhất. Cô có thể chắc chắn về số kiếp sau này."

"Không, không! Tôi không cần, xin anh, hãy trả lại con cho tôi!" Cô điên cuồng nhào về phía anh, nhưng chẳng chạm nổi một gấu áo. Cơn sốt, cơn đau, sự thất vọng, bất lực và nước mắt. Quì sụp trên nền đất, trông cô thê thảm đến tột cùng. "Xin anh, tôi không cần gì cả! Làm ơn, tôi chỉ cần đứa bé thôi!"

Nhưng anh vẫn im lặng, nhìn, ánh nhìn lạnh băng.

Cô tuyệt vọng.

Phải rồi, anh là Thần tiên trên cao cơ mà, sống cũng đâu phải chỉ mấy chục năm ít ỏi như cô. Phải, anh có yêu ai cũng đủ sức mà bảo vệ người con gái ấy... Còn cô,... chồng cũng không, tính mạng sắp sửa sẽ chẳng còn, mà ngay cả đứa con cũng không giữ lấy nổi... Tại sao, tại sao? Anh dựa vào đâu mà cướp lấy những điều mà đối với anh, cũng chỉ là một thoáng bụi hồng, đối với cô, lại là cả sinh mệnh trân quý... Dựa vào đâu? ...

Anh nhìn cô đang tuyệt vọng quỳ trên đất, hơi nghiêng mặt đi. Chẳng ai có thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt ấy. Anh quay người, chuẩn bị đi. Cô giật bắn lên, nhưng cũng chẳng còn đủ nổi sức.

"Vậy, tôi cầu xin anh, cho tôi được nhìn đứa bé, cho tôi được bế nó. Một chút thôi...- Cô nghẹn ngào. "Chẳng lẽ ngay cả điều ấy anh cũng không cho tôi được sao?"

Dường như cũng có ý động lòng, anh quay lại, đặt đứa bé vào lòng người phụ nữ trên nền đất ấy. Chẳng hiểu sao, cả người cô run lên khi cảm nhận được nhịp đập của một sinh linh bé bỏng trong lòng mình. Sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt thi nhau trào ra.

Cô ôm ghì lấy con, hôn lên má, lên trán, lên mắt nó. Tiếng đứa bé oe oe khóc.

"Ngoan, ngoan nào con. Con yêu. Mẹ đây! Ừ...mẹ...mẹ đây...!" Đôi môi nứt nẻ của cô mấp máy những tiếng yêu thương, rồi cô cất lên những tiếng ru nức nở khe khẽ, những tiếng ru sẽ thay cô lần cuối nhắn nhủ tới con:

Được một lúc lâu sau, anh tiến đến, lấy lại đứa trẻ. Cô bủn rủn chân tay, lưu luyến không rời. Lạnh, lạnh quá. Cơn sốt hầm hập khiến cô giờ đây sức cùng lực kiệt.

"Duy, anh... có thể lại đây chút không...?" Cô thều thào.

Anh chau mày không đáp, khẽ cúi mình xuống.

Gắng sức lực cuối cùn của mình, cô run rẩy cười, một nụ cười méo mó:

"Duy, anh... tệ lắm! Nhưng,... em yêu anh nhiều, nhiều lắm... Chăm sóc con... giúp em... nhé. Em yêu anh... nhiều..." Nói tới đây, nhìn ánh mắt anh dao động kịch liệt, cô gượng cười, khẽ đặt một nụ hôn khó nhọc lên trán của anh, rồi trút hơi thở cuối cùng.

...

Vị tiên nhân ấy quay mặt đi, chẳng rõ cảm xúc gì trên khuôn mặt lạnh lẽo ấy.

Sáng hôm sau, người ta thấy xác một người phụ nữ trẻ nằm ngay ngắn trên giường, mình phủ những bông hoa phù dung trắng xóa, trên miệng nở một nụ cười bí ẩn. Người ta tự hỏi, người con gái ấy đã mơ giấc mộng gì, trong những phút giây cuối đời...

...

Trên Tiên giới, vây quanh vị tiên áo trắng thanh đạm, một lũ tiểu đồng đồng thanh nói:

"Cung nghênh Tiên quân trở về!"

***

"Con có đồng ý lấy người này làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?". Giọng cha xứ vang lên đều đều.

Anh lặng lẽ nhìn cô chăm chú. "Con đồng ý".

Giây phút ấy, ba tiếng "Con đồng ý", anh thốt ra nhẹ nhàng như cánh hoa phù dung... Những cánh hoa phù dung ấy dệt nên giấc mộng của cô. Nhưng giấc mộng phù dung ấy, hóa ra rồi cũng tan biến mà thôi.

HOÀN

  ___________________________________________  

[1] Uổng tử thành: Thành chết oan. Nếu một người bị chết oan uổng, khi xuống Âm ty sẽ phải ở lại Uổng tử thành, vĩnh viễn không được đầu thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro