The last sound - Trà Sữa (Trăn Sinh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu

Nghê Tồn Tồn liếc nhìn đồng hồ, mười giờ rồi.

Chuyến bay từ Mỹ về, do thời tiết xấu, hoãn lại gần một tiếng, lại là chuyến bay đêm. Hơn mười tiếng bay, hành khách cũng thấm mệt,ai nấy lặng lẽ, lục tục lấy hành lý.

Cô đứng dậy, xách ba lô đi ra cửa, một tay đưa vào túi lục tìm điện thoại. Đêm muộn, khó lòng mà kiếm được xe đi, gọi điện cho tổng đài ta-xi là nhanh nhất. Nhưng nghĩ thế nào, chắc do thói quen, ngón tay cô lại bất giác bấm vào điện thoại của anh. Tiếng "tút... tút..." vang lên máy móc giữa đêm sáng đèn của sân bay, cô lắc đầu cười khổ. Có lẽ cô chỉ còn biết cười thôi, bởi từ lâu, nước mắt đã cạn khô vì khóc. Thần Thần đã sớm không còn, sao cô cứ mãi bám víu vào hình bóng ảo cảnh ấy.

Năm phút sau, xe tới đón. Người lái xe vẫn còn khá trẻ, đầu cạo trọc, có vẻ nhiệt tình. Thấy Tồn Tồn đeo ba lô tiến đến, da rám nắng, tóc xõa, áo T-shirt rộng thùng thình, quần bò xước, nom như dân đi phượt, cậu ta cũng hơi ngỡ ngàng, rồi hồ hởi ngay: "Ô! Cô Nghê đúng không ạ? Đợt này đi có một mình cô thôi à? Sao tôi thấy bên trên chỉ đạo xe bảy chỗ? Cô đến đâu, tôi chở? ". Tồn Tồn hơi chau mày, mỉm cười khách sáo: "À ừ, tôi đi có một mình thôi. Cho tôi tới số A, phố X, ở thành phố B, ngôi nhà nằm ở cuối phố ấy.". "Nhưng đó là...", người lái xe ngạc nhiên,.Tồn Tồn lập tức cắt ngang: "Anh cứ cho tôi tới đó!", rồi cô chợt hạ giọng, nửa như tâm sự, lại nửa như nói với chính mình: "... Với cả, anh cho xe đi chậm chậm chút... Đây sẽ là lần về cuối cùng của tôi...".

Suốt dọc đường, không ai nói với ai câu nào. Người lái xe để mặc vị khách trẻ chìm vào suy tư. Tồn Tồn thì dựa đầu vào ghế ngả, im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kình ô tô.

Bốn năm, đã bốn năm rồi, kể từ khi cô quyết định rũ bỏ tất cả, theo cha mẹ sang Mỹ định cư. Cũng trong bốn năm ấy, vừa ngắn ngủi, vừa dằng dặc, Thần Thần đã ra đi không lời từ biệt. Vật đổi sao dời, bốn năm đủ làm thay đổi biết bao hình dáng quê hương cô. Những tòa cao ốc mọc lên san sát như nấm sau mưa. Ánh điện, cửa gương chói lòa ngay trong đêm tối. Trên vỉa hè, trơ trọi, thưa thới đến đáng thương vài hàng cây, những tán lá rung lên xào xạc trong gió. Cô cảm thán, cô đơn xiết bao!

Cô chẳng thể nhận ra nét quen thuộc nào ở khu phố ấy – cái nơi đã từng rất đỗi thân thương kia. Cũng chẳng thể nhận thấy hơi thở anh đã từng vấn vương nơi nào. Chiếc xích đu, bệnh viện, cây đàn, trường học,... dòng thời gian như vùi lấp tất cả. Vật thị nhân phi, biết chăng vật phi mà nhân cũng chẳng còn. Có lẽ, bốn năm trắc trở hồng trần đã nặn nhào cô thành một con người khác...

***

The last sound

Ba mươi phút sau, xe đến nơi, cũng đã gần mười một giờ.

Khoác ba lô, gửi tiền, chào tạm biệt cậu lái xe, Tồn Tồn có cảm giác như tất cả chỉ mới như ngày đầu tiên, giữa dòng người hối hả, anh gặp cô, cô gặp anh...

Đứng trước ngôi nhà của Thần Thần – ngôi nhà cô đã đến và đi không biết bao nhiêu lần, ngôi nhà chứa đựng những kỉ niệm về anh và cô, là nơi anh ra đi, cũng là nơi cô bỏ lại anh và trái tim mình.

Lần này trở về là lần cuối cùng, và là lần duy nhất, cô gom lấy đủ dũng khí để đối diện với quá khứ cô đang ra sức chối bỏ. Ba tuần nữa sẽ có những con người xa lạ dọn về đây: cô đã quyết định bán căn nhà ấy đi. Để rũ bỏ. Cô đến để từ biệt và đoạn tuyệt, lần cuối.

Tồn Tồn không rõ cô có còn đủ sức để bỏ lại sau lưng tất cả nữa không.

Hít một hơi sâu, Tồn Tồn xoay chìa, mở cửa.

Cửa mở, cô bước vào. Không gian âm u, cũ kỹ và ẩm mốc. Sự cô độc đã trú ngụ ở đây từ rất lâu rồi. Nhưng cô không bật đèn. Tồn Tồn khép cửa lại, rồi cứ thế dựa vào đó, nhắm mắt, khẽ trút hơi thở nặng nhọc. Nếu Thần Thần hãy còn đây, anh hẳn sẽ nhảy đến sau lưng cô, dọa cô một phen khiếp vía. Lắc đầu, mà thôi, Thần Thần đã đi rồi còn đâu.

Trong bóng tối, cô dò dẫm bước lên tầng. Tầng hai, chính căn phòng ấy, căn phòng nơi họ quen nhau, căn phòng nơi mối tình ấy chớm mở. Và kết thúc. Đến trước cửa phòng, cô dừng lại, do dự, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Phải, cô sợ tổn thương, và trái tim cô, nó sợ đau khổ. Nhìn lại quá khứ đâu phải dễ, nhất là khi quá khứ ấy ngập tràn hối tiếc. Khi cô mở cánh cửa ấy ra, liệu cô có còn đủ can đảm mà thôi dày vò, ăn năn, để rũ bỏ...

Tồn Tồn nhắm mắt lại, và vòng thời gian bỗng chốc ùa về trong tâm trí cô, rõ ràng, sống động, sắc nét.

Sáu tuổi đánh nhau với Thần Thần.
Mười tuổi biết tin cha mẹ Thần Thần mất.
Mười bốn tuổi rời thành phố B.
Mười sáu tuổi trở lại nơi cũ, gặp Thần Thần.
Mười bảy tuổi phá phách tiệc sinh nhật của anh, gặp Diệc Thành.
Mười tám tuổi, Diệc Thành bày tỏ, cũng là lúc ngẫu nhiên nhìn thấy Thần Thần chơi đàn pianô, từ chối.
Mười tám tuổi, chính thức yêu nhau.

Thời gian, sao trôi nhanh quá vậy, trôi đi và cuốn sạch, vùi lấp tất.

Một bức tranh, một cuộc đối thoại bất chợt hiện lên trong tâm trí Tồn Tồn.

"Mai em sẽ cùng cha mẹ sang Mỹ rồi! Ôi, không biết sẽ có gì ở đấy nhỉ? Woaaa, Nhà Trắng này, tượng Nữ thần này, rồi thì... ". Giọng người con gái háo hức, át đi nét rầu rầu khác thường trong lời nói người con trai.

"Tiểu Tồn, hay em... có thể ở lại đây thêm vài ngày rồi hẵng đi không? Anh...".

"Ô hay, anh cũng không phải trẻ con, sao giữ rịt lấy em thế? Nhớ em đấy à?". Người con gái nhe răng, cười hì hì: "Yên tâm, đã có Internet rồi, thời buổi này còn lo gì khoảng cách nữa, Tiểu Thần ngốc của em!".

"Nhưng...".

Cô không thể nghĩ tiếp được, rốt cuộc tại sao cô lại vô không tâm không nhận ra chút luyến tiếc, đau khổ, dày vò trong ánh mắt anh, sao cô có thể...

"Anh đánh đàn cho em nghe nhé." Giọng người con trai ngắt quãng vang lên.

Anh nói ngắt quãng như vậy, vì đau đớn hay vô vọng, vì luyến tiếc hay hối hận?

"Anh không giỏi ăn nói, coi như lời từ biệt !". Anh cười híp mắt, và ngón tay anh lướt đi trên phím đàn.

Khoảnh khắc ấy cả căn phòng như bừng sáng. Những gam màu tươi sáng nhất của mùa xuân bỗng ánh lên, tràn ngập khắp căn phòng. Cửa sổ mở tung, gió, nắng ùa vào trong chớp mắt. Đâu đây tiếng chim chào mào ríu rít, và hương hoa phiêu phất, ngòn ngọt. Những tán cây xanh mướt rung lên trong gió như hòa nhịp với điệu nhạc. Trong tiếng đàn, dường như Tồn Tồn nhìn thấy, có màu xanh dương, xanh lá, màu hồng phấn, màu vàng chanh... đang nhảy múa, đang tràn ngập.

Chúng có còn là màu sắc của mùa xuân đấy không, cô tự hỏi, hay là màu của trái tim anh đấy? Cô không rõ. Nhưng vẻ đẹp ấy, mới rạng rỡ xiết bao.

Cùng là một bản nhạc đã đánh đi, đánh lại không biết bao nhiêu lần, nhưng Thần Thần chơi nó bằng cả trái tim. Anh không giỏi ăn nói, anh không muốn nói, và không muốn viết lại. Bởi anh sợ sẽ không gửi gắm hết được tính cảm trong đó, cũng sợ sẽ không kìm long được. Vì thế, anh chọn bản nhạc này: chút yêu thương cuối cùng.

"Em có nghe thấy anh nói không ? Đã chạm tới em chưa? Chạm tới được thì hay biết mấy!". Anh thì thầm.

"...Yêu em."

Đó cũng là, bản nhạc cuối cùng của anh.

***

Cô giật mình mở choàng mắt, thảng thốt, ngỡ như ngón tay anh hãy còn lướt đi trên phím đàn. Tồn Tồn hoảng hốt, vội vã đẩy cửa, cuống quit nhìn quanh. Anh ấy đâu? Anh ấy đâu rồi? Cô chẳng thấy. Xung quanh cô là bóng đêm bao phủ, là căn phòng mờ tối, cũ ký, cửa sổ khóa kín, lạnh lùng. Chiếc đàn piano vẫn đó, nhưng sao lại phủ đầy bụi thế kia? Vật còn, cảnh đó, nhưng người ở phương nao?

Nửa năm sau, cô từ Mỹ trở về, hay tin anh đã chết, cô nhất quyết không tin, cho tới khi nhìn thấy tận mắt nấm mồ mới đắp, có khắc ba chữ "Lâm Thần Thần". Người ta bảo, anh bị ung thư ác tính, đã hơn hai năm. Trước lúc chết, không trăng trối điều gì, chỉ để lại ngôi nhà cho một cô gái họ Nghê, toàn bộ tài sản đem quyên góp từ thiện...

Hôm ấy, cô đứng trân trân, chết lặng. Mưa xối xả, cô mặc. Nước mưa chảy đầm đìa trên gương mặt nhỏ nhắn, cũng chẳng rõ đâu là mưa đâu là nước mắt.

Thần Thần đã bỏ cô lại thật rồi. Sao căn bệnh quái ác ấy nỡ ép cô và anh lìa xa? Sao cô nỡ bướng bỉnh, không nhận ra chút ôn nhu, quyến luyến, đau khổ trong ánh mắt anh? Sao cô nỡ vô tâm không nhận ra bản nhạc hôm ấy, chính là chút yêu thương cuối cùng anh để lại cho cô, trên thế gian này? Sao cô nỡ...

Những câu thơ năm nào lại văng vẳng trong đầu:

"Thành đông người cũ vắng xa rồi,
Người nay trong gió ngắm hoa rơi.
Năm năm tháng tháng hoa còn đó,
Tháng tháng năm năm khách đổi dời".

Bất giác đưa tay lên, thấy hai mắt nhòe ướt tự bao giờ.

P/S: 15/08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro