Câu chuyện thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ ba

Ban đêm nhiệt độ rơi xuống thấp, cứ tưởng rằng qua năm thì nhiệt độ sẽ tăng lên đôi chút, nhưng ngờ đâu thời tiết càng lạnh khắc nghiệt hơn, đêm hôm nay cũng không là ngoại lệ.

Tề Duy đã đến dưới công ty để đợi của Phó Tầm, vì đợi chừng vài phút là Phó Tầm sẽ tan làm nên Tề Duy không đi vào sảnh lớn bên trong để tránh gió.

Nàng lười đi vào, hơn nữa những cơn gió lạnh có thể làm cho người ta trở nên tỉnh táo hơn, vả lại cô cũng đã khoác trên người một chiếc áo lông và choàng khăn cổ, cũng không phải lạnh lắm.

Trong khoảng thời gian nghỉ Tết, công việc vẫn chất chồng, việc nhiều đến nỗi thời gian tan làm của các cô mỗi ngày càng trễ hơn, nhà của hai cô không xa công ty, nhà và công ty là hai là toà liền kề nhau, do đó đi làm hay ra về hai người đều đi cùng nhau.

Phó Tầm gửi tin nhắn đến, nói là khoảng chừng 3 phút nữa cô sẽ kết thúc công việc và ra về, Tề Duy ngồi trên ghế ngoài tòa nhà, trả lời "Ừm."

Gửi đi xong, nàng truy cập vào weibo, vẫn như thường lệ, nàng vào xem hôm nay chủ blog mình thích đã đăng gì.

Hai hôm nay, công việc bận đến sức đầu mẻ trán, ngay cả thời gian để Tề Duy lướt weibo cũng không có, lúc này, vừa làm mới trang chủ xong, một bài đăng mới nhất hiện ra: 【 Bảo bối! Lễ tình nhân vui vẻ! 】

Phía sau câu chúc có một người được tag, Tề Duy thừa biết, đó là cô bạn gái của chủ blog, cô đã theo dõi hai người này rất lâu.

Mà phía dưới đoạn caption còn có thêm một bức hình, nhưng hình ảnh đó đối với Tề Duy, chúng không hề quan trọng, cái quan trọng hơn là hai người đó đã nhắc nhở Tề Duy: Hôm nay là lễ tình nhân.

Rõ ràng giữa trưa ngày hôm qua vẫn như in trong đâu, vậy mà sau một buổi làm việc lại quên đi mất.

Hôm nay lại là một ngày "14/2" không khác gì 21 năm qua, nó vẫn không liên quan gì đến Tề Duy.

Thật ra, nói chính xác thì vẫn có liên quan, cô không phải là kẻ độc thân không có người yêu, trái lại, cô có một người bạn gái và người này là Phó Tầm.

Chỉ là...... Tề Duy biết, lễ tình nhân này, với Phó Tầm sẽ không có gì cả.

Nếu như bạn gái cô không có động thái gì vào ngày lễ tình nhân như trên weibo hay giống các cặp đôi khác, vậy thì ngày lễ này có gì đặc biệt với cô? Nói không liên quan cũng không sai.

Mặc dù đây là lễ tình nhân đầu tiên của cô và Phó Tầm từ khi hai người bên nhau, cô rất muốn giữa hai người có những kỷ niệm đẹp, ấy thế nhưng cô chỉ có thể giữ lấy điều này trong lòng mà không thể nói với Phó Tầm.

Trước mặt cô là con đường rất to, rất rộng, từng cặp tình nhân ôm nhau nói cười đi ngang qua Tề Duy, để lại bên tai cô là những âm thanh vui vẻ.

Tề Duy lắng nghe những tiếng cười ngày càng nhỏ dần, trong lòng cô dâng lên nhiều thứ cảm xúc mà khi cơn gió lạnh thổi lên bàn tay cô, cô cũng không cảm thấy được sự lạnh lẽo của nó.

Cô biết lý do vì sao Phó Tầm sẽ không cùng cô trải qua lễ tình nhân, bởi vì ngày này năm trước, người cũ đã nói chia tay với Phó Tầm, khuya hôm đó, Phó Tầm gọi cô ra để cùng uống rượu, ở KTV, cô nghe Phó Tầm khóc lóc la hét hết một đêm, và nói ra một câu "Nếu tớ mà ăn mừng ngày lễ tình nhân thêm lần nữa tớ sẽ không còn là con người."

Từ khi quen nhau đến nay, ngoại trừ Tết âm lịch thì dường như không có ngày nào gọi là ngày đặc biệt, bởi vì hai người chỉ mới quen nhau hơn một tháng nay, may sao cũng mất luôn dịp lễ Giáng Sinh để hai người có được một ngày lãng mạn.

Tề Duy biết người yêu cũ của Phó Tầm, người này cũng là một cô gái, đã từng có một mối quan hệ rất tốt với cô và Phó Tầm bởi vì ba người các cô từng là bạn thân thời trung học.

Tề Duy không cùng trường với hai người họ nhưng ở cùng một thành phố khi học đại học, bởi vì khoảng cách gần nhau, cũng gần giống khoảng cách giữa nhà và công ty hiện tại, hai trường đại học lúc bấy giờ kế bên nhau cho nên họ thường xuyên hẹn nhau đi ăn uống, đi vui chơi.

Ban đầu Tề Duy chưa nhận ra sự bất thường, cho đến mùa hè năm đó, khi cùng nhau đi công viên giải trí, Tề Duy phát hiện hai người họ lúc nào cũng gần nhau, tay trong tay, thậm chí đôi lúc còn hôn má nhau ở bên đường.

Nụ cười của nàng khi đó so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn và đó cũng là lúc Tề Duy biết được rằng, con đường thầm thương của mình đã đến lúc dừng lại.

Nhưng nào được kết thúc dễ dàng như thế, cứ sau mỗi lần cô từ chối lời mời đi ăn của Phó Tầm thì lúc cô bỏ điện thoại xuống cũng chính là lúc cô lặng lẽ che đi nước mắt của mình.

Khi Tề Duy biết được mình thích Phó Tầm đã là chuyện của 5 năm trước, ngày hôm đó nụ cười của Phó Tầm làm ánh mắt cô rực rỡ, chứ không như lúc này, nó khiến hốc mắt cô cay lên.

Thế giới này có lắm những chuyện tình tay ba, cũng không thiếu những người đơn độc, Tề Duy và hai người họ cũng là một trong hàng trăm hàng triệu người đó, Phó Tầm lại không hề nhận ra, sau khi lần nữa bị từ chối, cô không còn tìm đến Tề Duy.

Lại một cơn gió thổi qua gương mặt Tề Duy, cô đưa tay xoa trán mình rồi nhẹ thở dài.

Lúc đi làm, cô cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, lúc này cái trán cũng không phụ sự kỳ vọng của cô, nó ngày càng nóng hơn, Tề Duy buông điện thoại xuống, cúi thấp đầu.

Ba phút trôi qua nhanh chóng, tiếng giày cao gót vang bên tai Tề Duy cũng ngày gần hơn, từng âm thanh gõ xuống mặt đường rơi vào lòng cô, làm khơi dậy cơn sóng trong lòng cô.

Quá khứ thì sao chứ? Bây giờ Phó Tầm đã là bạn gái của cô.

Chưa đợi đến lúc Phó Tầm bước đến trước mặt cô, Tề Duy đã tự đứng lên, chỉ vì có chút chóng mặt nên suýt nữa cô đã ngã, nếu không nhờ Phó Tầm nhanh chóng đỡ lấy cô, có lẽ cô đã ngã lại xuống ghế.

Phó Tầm dò hỏi: "Lại bị hạ huyết áp nữa sao?" Nàng rút tay lại. "Đợi lát nữa đi ngang qua cửa hàng mua ít kẹo được chứ?"

Tề Duy lắc lắc đầu, cùng nàng đi ra ngoài, cô trả lời: "Hình như là bị cảm, không biết ở nhà có thuốc không?"

Rõ ràng vừa nãy chỉ thấy có hơi khó chịu, nhưng vừa thấy Phó Tầm đến, bao nhiêu hồi ức trong lòng Tề Duy cứ quay cuồng, cho đến khi nó khiến mũi cô buốt lên một cách đau đớn.

Chẳng lẽ người cũ quan trọng với Phó Tầm đến vậy sao? Quan trọng đến nỗi bởi vì ngày chia tay người yêu cũ là ngày lễ tình nhân cho nên không thể cùng người yêu mới chào đón nó.

Tề Duy thừa nhận, cô coi trọng ngày hôm nay nhưng cô không dám nói, cô sợ khi nhắc đến, Phó Tầm sẽ nhớ đến cô gái đó.

Kết quả này, cô không muốn thấy.

Nhưng trong lòng cô vẫn còn chút hy vọng, cho dù Phó Tầm chỉ nói với cô một câu "lễ tình nhân vui vẻ" cũng đã đủ rồi, nhưng giờ đã hơn 9 giờ tối, cô vẫn mãi chưa nhận được.

Phó Tầm nhớ lại, gật đầu: "Có."

Căn hộ thuê cách công ty không xa, chỉ chừng mười mấy phút đi đường, hai người hằng ngày đều đi bộ đến chỗ làm, lúc này cũng vậy.

Vì là ngày lễ tình nhân nên các cửa hàng ở hai bên đường đã sớm nhộn nhịp, từ tiệm trái cây đến các cửa hàng bán hoa, lướt qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, vừa đi vừa nói về chuyện công việc, về chuyện cuộc sống.

Chỉ có chuyện hôm nay là ngày lễ tình nhân thì không, cho đến khi bước đến cửa hàng cuối cùng cũng không có ai trong hai người nhắc đến.

Tâm trạng Tề Duy xuống thấp, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, cảm xúc trên gương mặt cô không ai nhìn rõ nhưng âm thanh nhẹ hít mũi lại dần vang lên trong đêm tối.

Phó Tầm khẽ nhíu mày, kéo tay cô sang để làm ấm, rồi lấy khắn giấy từ trong túi đưa cho Tề Duy: "Thời tiết này dễ cảm, phải cẩn thận hơn, lau được không?"

Tề Duy lặng lẽ gỡ tay nàng ra, thầm xoay mặt đi để lau nước mắt còn nhiều hơn nước mũi trên mặt mình.

May thật, vì nước mũi khiến cho giọng mũi của cô nặng hơn, Phó Tầm sẽ nghĩ là vì bị cảm chứ không phải vì cô đang thấy khó chịu trong lòng.

Vào thanh máy chung cư, Tề Duy cứ mím chặt môi không nói câu nào, cô chăm chú nhìn vào con số đang nhảy như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình.

Khi gần đến tầng 23, bên trong thang máy ngoại trừ các cô còn có vài người, Phó Tầm đứng bên cạnh Tề Duy, nàng nghiêng đầu nhìn vào mắt Tề Duy, yên lặng đưa tay mình đến gần Tề Duy hơn.

Nhưng trùng hợp lúc này thang máy đến tầng 23, Tề Duy nghiêng mặt đi nhắc nhở nàng: "Đến rồi."

Phó Tầm lập tức rút tay về, trên mặt nở nụ cười: "Ừm."

Mở cửa, thay giày.

Khi Tề Duy đang định cởi đồ treo lên thì Phó Tầm ngăn cô lại: "Cậu đợi đã, bây giờ điều hòa vẫn chưa ấm, cậu khoan cởi ra."

Tề Duy không phản đối: "Ừm."

Đầu có vẻ ngày càng nặng hơn, mà đường về cô lại hứng gió lạnh, dường như cảm lại càng tăng thêm.

Phó Tầm mang nước ấm đến cho cô, sau đó mang thuốc ra, đặt chúng lên bàn, trước khi vào phòng ngủ, nàng căn dặn Tề Duy: "Khi mình tắm ra, cậu nhất định phải uống hết chỗ nước và thuốc đó."

Tề Duy vẫn như cũ gật đầu: "Ừm."

Ngày thường cô không phải là người kiệm lời thế này, chỉ là lúc này bị cảm cộng thêm việc... nhớ đến chuyện ngày lễ tình nhân, nó khiến cô rất đau lòng.

Sau khoảng thời gian Phó Tầm chia tay, cô không dám nhắc về người đó, sợ rằng Phó Tầm chưa quên được người cũ.

Tề Duy cũng đã từng nghĩ đến, bản thân cô như thế có phải là quá ích kỷ hay không, vào thời điểm mà Phó Tầm cần nhất một người quan tâm và chăm sóc thì cô lại xuất hiện, hơn nữa còn làm một cách chu đáo. Cô từng thử quên đi Phó Tầm nhưng không thể, thậm chí vào ngày lễ tình nhân năm đó, nàng gọi đến hối thúc cô, cô không chút suy nghĩ liền chạy đến, mà rõ ràng trong khoảng thời gian ấy, các cô đã không liên lạc với nhau rất lâu.

Đúng vậy, cô vẫn không thể bỏ mặc, không thể không quan tâm, chỉ không cần hỏi đến, cô bên cạnh một Phó Tầm thất tình cả tối.

Ngày mai còn phải đi làm, Tề Duy biết không nên cãi lời Phó Tầm căn dặn, cô uống thuốc rồi cởi đồ đắp lên người mình, sau đó ngã xuống sofa nhắm mắt lại.

Cả người cô uể oải, muốn giữ chút sức để có thể tắm rửa, chính cô cũng không muốn nằm ngủ ở sofa.

Giấc ngủ này không dài vì Tề Duy bị Phó Tầm đánh thức, cô còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, mơ thấy Phó Tầm đang khóc.

Giống như Phó Tầm thất tình của ngày này năm trước, Phó Tầm ôm lấy cô khóc thật lâu, tiếng nức nở của nàng cùng những giọt nước mắt ấm nóng làm Tề Duy trở về thực tại.

Từ sau lần đó, Phó Tầm chưa từng khóc trước mặt cô thêm lần nào, nhưng lúc này, Phó Tầm lại ngồi ở kia khóc nức nở, tiếng khóc đó làm cô thức giấc.

Cơn buồn ngủ của Tề Duy hoàn toàn bị đánh tan, cái chăn trên người cô không biết đã bị vén lên từ lúc nào, cô nhìn Phó Tầm, quan tâm hỏi: "Cậu có chuyện gì sao?"

Khi cô hỏi, trong lòng như có thứ gì đó đè nặng trong lòng, bởi vì cô sợ, sợ Tề Duy khóc vì nhớ đến người cũ, nếu thật là vậy, vậy cô...

Tề Duy không dám tiếp tục nghĩ đến, vất vả lắm cô mới có thể nói rõ tâm ý và cùng Phó Tầm bên nhau, cô không muốn phải chia tay nhanh như vậy.

Đèn ở phòng khách sáng hơn đèn đường rất nhiều, nước mắt trên mặt Phó Tầm khó mà giấu được, lông mi nàng cũng đã ướt hết, Tề Duy nghĩ, khi nàng nhìn cô chắc cũng trở nên mơ hồ.

Trên bàn có một hộp khăn giấy, Phó Tầm rút vài tờ sau đó lau mắt mình, nhìn Tề Duy, hít sâu một hơi, lắc đầu nói: "Mình không sao." Tuy lời của nàng là như thế, nhưng giây sau, biểu cảm của nàng lại trở nên buồn bã, "Tề Duy, hôm nay là lễ tình nhân đấy, còn 20 phút nữa là hết ngày nhưng một câu lễ tình nhân vui vẻ cậu cũng không thèm nói."

Tề Duy như bị nghẹn lời, chỉ có thể: "Hả?"

Chiếc sofa là đủ lớn, Phó Tầm vén chiếc chăn lên, từ bên cạnh chui vào, đến gần Tề Duy, ôm lấy cô: "Chỉ còn 20 phút thôi, mình ôm cậu được không?"

Mà Tề Duy bị nàng vây lấy như bị bỏ bùa, không nhúc nhích, lát sau, cô muốn nói gì đó, khẽ nghiêng nghiêng đầu, nhìn Phó Tầm đang tựa lên vai mình, giọng mũi rất nặng, khó khăn nói: "Lễ tình nhân vui vẻ."

Tiếng thút thít của Phó Tầm đã dừng hẳn, giọng nói của Tề Duy nhẹ nhàng nhưng lại tạo nên một tiếng vọng rất lớn trong lòng nàng.

Nàng không mở mắt, phồng má nói: "Mình bị hạ huyết áp."

Tề Duy vạch trần nàng: "Cậu không có hạ huyết áp."

"Mình có."

"Hơn nữa chỉ có cậu mới chữa khỏi."

Tề Duy không hiểu, nghi vấn nhìn vào mắt nàng.

Phó Tầm mở mắt ra, nàng cười: "Phải là những lời ngọt ngào của cậu mới chữa được, thuốc không có tác dụng."

Tề Duy: "..."

Trong nhất thời cô không thể nào thích ứng kịp với một Phó Tầm như thế, bởi vì đối phương chưa từng dùng cách nói chuyện và ngữ điệu này để nói chuyện với cô, cho dù các cô đã bên nhau một tháng.

À...... chỉ mới một tháng mà thôi, Tề Duy cảm thấy, chắc là mình hồ đồ rồi, mới một tháng mà tưởng chừng đã rất lâu, rõ ràng chẳng là gì so với chuyện tình cũ của Phó Tầm...

Được rồi, căn bản là không thể nào so sánh được.

Khóe miệng của Tề Duy không còn giương, chút vui vẻ vừa mới có được thoáng chốc biến mất, hai tay cô thả lỏng hai bên, không có bất kỳ động thái nào, tùy cho Phó Tầm ôm mình.

Tề Duy cũng không muốn nói chuyện, hiện tại trong đầu cô có rất nhiều tâm sự, cô sợ nếu như cứ tiếp tục chìm trong mớ hỗn độn đó, không biết cái đầu này của cô có nổ tung hay không.

Tề Duy nhớ đến thời trung học, Phó Tầm ngồi ở bàn phía sau cô, trước những giờ tự học, nàng sẽ chọc lưng cô rồi cho cô kẹo.

Tề Duy nhớ đến kỳ nghỉ sau khi thi đại học, Phó Tầm chạy đến trước nhà cô, nói là nàng sẽ đi làm răng, bởi vì Phó Tầm ăn nhiều kẹo nên răng sâu hết rồi, nhưng nàng không muốn đi một mình, đến để rủ Tề Duy đi cùng nàng.

Tề Duy nhớ đến lần sinh nhật vào năm cuối đại học của mình, cô nghĩ là mình sẽ không gặp Phó Tầm, nhưng buổi tối khi từ thư viện quay trở về, cô nhận được tin nhắn của bạn cùng phòng nói là Phó Tầm mang theo bánh kem và quà đến ký túc xá.

Từng đoạn ký ức lần lượt hiện lên như thước phim cũ, bất giác Tề Duy nhìn lại những hình ảnh và kỷ niệm mà mình cất giữ, nó làm hốc mắt cô nóng lên.

Sau khi Phó Tầm chia tay, cô phải mất một khoảng thời gian tự mình đấu tranh mới quyết định nhìn thẳng vào sự thật, cô muốn được bên cạnh Phó Tầm, cho dù chỉ dùng thân phận bạn bè.

Khi biết Phó Tầm đã có người yêu, cô liền cắt đứt mọi ý niệm với Phó Tầm, rồi 11 tháng sau đó, cô và Phó Tầm bên nhau và đó là do Phó Tầm thổ lộ.

Mà cũng không hẳn là thổ lộ, chẳng qua chỉ có một câu "Tề Duy, chúng ta bên nhau đi.".

Ngoại trừ câu này thì không còn bất kỳ điều gì khác, không nói đến cảm xúc, không nói đến yêu hay thích, Tề Duy cảm thấy, nàng không thích cô, nhưng người đó là ai, là Phó Tầm, vậy thì cô chấp nhận, cô cam tâm tình nguyện.

Cô không còn can đảm để khước từ Phó Tầm như lúc trước, cô đã sớm bị Phó Tầm đánh bại, không còn sức phản kháng.

Nhưng giờ phúc này, mặt Phó Tầm thiếp vào cổ Tề Duy, nước mắt nóng bỏng rơi lên cổ đối phương, Phó Tầm nén cảm xúc, gọi tên bạn gái  của mình: "Tề Duy..."

"Mình cảm thấy giữa mình và cậu vẫn còn rất nhiều chuyện ngăn cách, đêm nay mình cũng đã nghiêm túc nghĩ lại, mình thấy là, có lẽ mình vẫn chưa thể hiện đủ nên mới khiến cậu hiểu lầm."

Tề Duy mím môi, không lên tiếng, lắng nghe Phó Tầm trình bày.

"Mình.... mình và Du Tư không là gì của nhau cả, cậu tin chứ?"

Du Tư chính là người bạn đã từng thân của hai người, cũng là người mà Tề Duy... cho là người yêu cũ của Phó Tầm.

Tề Duy nghe thấy thế, trong nháy mắt đầu óc cô trở nên trống rỗng, cô không thể ngờ đến, Phó Tầm và Du Tư, hai người họ chưa từng bên nhau.

Phó Tầm lại nói: "Mình cũng không biết do đâu mà cậu lại hiểu lầm như thế."

"Mình..." Tề Duy nâng tay lau đi nước mắt Phó Tầm: "Mình thấy cậu ta hôn má cậu, rồi hai người cậu nắm tay nhau."

Phó Tầm nắm lại tay cô, ngồi bật dậy, yện lặng nhìn Tề Duy: "Chỉ vì như vậy nên cậu bỏ mặt mình?"

Tề Duy sốt sắn mà nuốt nước bọt, không trả lời câu hỏi này, cô ngại ngùng quay đầu đi, bởi vì sự thật chính là như thế.

Phó Tầm ôm mặt cô, giữ lại không cho cô lãng tránh, để cô nhìn mình, nhấn mạnh từng chữ: "Ngày hôm đó, cậu ấy chỉ thổi lên mặt mình, lúc đó trên mặt mình có vật gì rơi lên. Còn nắm tay... được rồi, đây là chuyện cậu ấy chắc chắn có làm, cho đến giờ mình cũng không biết vì sao."

"Vậy lễ tình nhân năm trước..." Tề Duy nhìn vào mắt nàng, ấp úng rồi không nói thêm gì nữa.

"Bởi vì trước đó cậu luôn từ chối mình, mình mới tìm đại lý do là thất tình để gọi cậu đến, như vậy cậu mới không còn trốn tránh mình."

"...... Vậy cái câu, nếu tớ mà đón lễ tình nhân thêm lần nữa tớ sẽ không còn là con người."

Phó Tầm nhíu mày: "Mình cứ tưởng mình gọi cậu ra như thế cậu sẽ hiểu dụng ý của mình, cuối cùng thì sao, không hề, lúc đó mình đã bị cậu làm cho tức điên lên."

Nói xong nàng khẽ gật đầu, nắm tay Tề Duy: "Mình thích cậu nhưng mình sợ cậu không thích mình cho nên không dám nói với cậu."

"Thậm chí mình còn tưởng là cậu chưa từng thích mình, tuy mình và cậu ở bên nhau nhưng nó cũng không nói lên được chuyện gì, cho nên mình không chắc cậu có muốn cùng mình đón lễ tình nhân hay không, sáng, trưa, đến giờ tan làm, chờ đợi rất rất lâu cũng không thấy cậu nhắc đến."

Giọng nói của nàng mang theo vô vàng đau lòng và buồn bã, thì ra từ lúc bắt đầu hai người đi hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác rồi đến hiện tại, trong khoảng thời gian đó hai người vẫn giữ kín lòng mình mà không tìm cơ hội để nói ra những điều cần nói.

Cổ Tề Duy ngứa ngáy, cô nhẹ ho một tiếng, sau đó thì kéo kéo chăn, ôm lấy Phó Tầm vào lòng.

Cô hỏi: "Vậy mấy lời ngọt ngào thật sự có thể chữa khỏi bệnh hạ huyết áp của cậu thật à?"

Cô nói: "Hình như hai câu 'mình thích cậu' và 'lễ tình nhân vui vẻ' vẫn chưa đủ thì phải."

Cô cười: "Vậy sau này mình bổ sung thêm được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro