Câu chuyện thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ hai

Đây không phải là lần đầu tôi thấy Giang Mộc nhưng là lần đầu tiên tôi được nghe giọng nói của cô ấy.

Cuối mùa thu năm trước, đêm ấy, một cơn gió lạnh chợt thổi qua.

Cô ấy và bạn trai đang cãi nhau nhưng vì đặc trưng giọng nói của con gái phương nam lúc nào cũng mềm nhẹ, thế này ngay cả khi cô ấy cãi nhau cũng khiến tôi cảm thấy cô ấy yếu thế hơn rất nhiều.

Chiếc đèn đường màu ấm có vẻ hôn ám nên tôi không nhìn thấy rõ nét mặt của họ lúc ấy, nhưng từ những từ ngữ mang đầy sự tức giận của họ cũng đã đủ để đoán được nét mặt của họ trông thế nào.

So với một Giang Mộc dịu dàng hiền hòa của trước đó, lúc này có thể tạm xem như là hung dữ.

"Giang Mộc, em đừng có được đằng chân rồi leo lên đằng đầu!"

"Tôi leo lên đằng đầu? Người đi ôm ấp đứa con gái khác chẳng phải là anh sao? Tôi làm gì mà leo lên đằng đầu?"

"Nực cười! Em đúng là đồ khó khăn! Rõ ràng là cố tình gây chuyện!"

Tôi cầm một quyển sách, ngồi xuống chiếc ghế dài cách đó không xa, hứng thú nhìn xem.

Buổi chiều hôm ấy tôi đến thư viện, tự học được một lát thì bỏ đi vì chán ghét không khí nặng nề bên trong. Đơn giản hơn, tôi ngồi trên chiếc ghế dài cạnh bơ hồ của trường học, nhưng không lâu sau đó tôi bị cơn buồn ngủ đánh chiếm, thế là tôi dùng quyển sách che mặt mình rồi ngủ ở đây. Cuối cùng vì trận tranh cãi giữa hai người kia làm tôi phải thức giấc.

"Được rồi, tôi với em không còn gì để nói nữa." Trong dự đoán của tôi, bạn trai cô ấy nói, "Chia tay đi." Nói xong anh ta xoay người bỏ đi.

Giang Mộc vẫn còn đứng ở đó, chắc là vẫn chưa hết sững sờ, giường như là chôn chân tại đó.

Khung cảnh xung quanh còn có thêm những người đang cười cười nói nói lướt qua cô ấy, làm cho bóng dáng đó càng trở nên... cô đơn.

Đúng, chính là cô đơn, tựa như cái cây ở trước mặt cô ấy, trong khi những cây khác cành lá rủ rượi đan vào nhau thì cái cây ở trước mặt cô ấy, chỉ có mình nó trơ trọi và cô đơn lắc mình trong gió.

Giống cố ấy và cũng giống tôi.

Tôi khép lại quyển sách, đứng dậy, nhấc từng bước đi đến, sau đó lướt qua người cô ấy.

Khoảnh khắc mà tôi lướt qua, tôi nhìn vào gương mặt của cô ấy nhưng dường như cô ấy không có bất kỳ cảm xúc nào, khi tôi đi rồi, cô ấy cũng bước đi, chẳng qua đó là con đường ngược lại với con đường tôi đi.

Giang Mộc và tôi là sinh viên cùng khoa, nhưng tôi và cô ấy không cùng lớp.

Khóa huấn luyện quân sự đầu đại học tôi không tham gia, sau nghe bạn cùng phòng kể lại, có một giáo quan đã tỏ tình với một nữ sinh, lúc đó tôi nghe cũng thấy có chút thú vị nhưng cô bạn ấy lại không kể tiếp, chỉ nói nữ sinh đó tên Giang Mộc, trông rất đáng yêu tuy không phải đẹp một cách xuất sắc nhưng dưới ánh mắt của những cô gái như họ thì họ cảm thấy nét đẹp của cô ấy thuộc về nét đẹp thu hút người khác giới.

Thu hút người khác giới? Tôi khẽ cười một tiếng.

Nhưng những cô bạn đó nói không sai, bởi vì không lâu sau, tôi đã thấy có người mới theo đuổi Giang Mộc, chính là ở sân vận động của trường, khi đó tôi đang thong thả tản bộ trên đường chạy của sân vận động, còn bọn người Giang Mộc thì đang ở sân bóng rổ cách chỗ tôi không xa.

Giang Mộc là bạn học cùng trường cấp 3 với tôi, nhưng tôi với cô ấy chưa từng nói chuyện với nhau, lớp của cô ấy là lớp đầu tiên nằm ở bên phải, còn tôi thì là lớp đầu tiên của dãy phía bên trái, thỉnh thoảng tôi chỉ nhìn thấy cô ấy đi ngang qua nhưng chưa nghe thấy giọng nói của cô ấy bao giờ. Mà cũng bởi vì như vậy tôi mới có thể nhận ra cô ấy, nếu không chỉ nghe tên, chắc tôi cũng sẽ không biết cô ấy trông như thế nào.

Cậu con trai ôm trái bóng rổ trước ngực mình, trên mặt và cổ đều là mồ hôi nhưng miệng thì tươi cười rạng rỡ, hàm răng trắng sáng dưới ánh mặt trời chói mắt một cách dị thường.

Từ trong túi, Giang Mộc lấy khăn giấy ra đưa có cậu ra, sao đó thì nhẹ cúi đầu rồi kéo bạn mình đi khỏi.

Tôi nhìn thấy cảnh này, không nhìn được, tôi đá chân lên đường chạy, làm những hòn đá nhỏ trên đường chạy lạch cạch bị đá văng đi.

Sau đó, cậu con trai chơi bóng rổ này với Giang Mộc quen nhau.

Lại sau đó, tôi nhìn thấy họ chia tay.

Có lẽ trong thế giới của những người trưởng thành, yêu đương chỉ là một trò tiêu khiển để giết thời gian, nếu như không xem trọng thì sẽ không mất đi lý trí. Vì vậy mà, tháng 9 họ quen nhau, đến cuối tháng 10 họ chia tay, thời gian đó chỉ vỏn vẹn trong 1 tháng.

Nhưng với tôi.... tôi không tránh khỏi hả hê.

Vì sao ư? Vì kết quả như thế tôi đã sớm đoán được.

Vì tôi thích Giang Mộc, lớp 11 tôi đã nhận ra điều này.

Giang Mộc, cô ấy đâu chỉ hấp dẫn mỗi người khác giới, ngay cả tôi, một người cùng giới, chưa từng nói chuyện với cô ấy cũng không thể nào ý thức được mà ngày càng lún sâu, rơi vào tấm lưới mà cô ấy vô tình giăng ra.

Từ hôm mà tôi nhìn thấy cô ấy và bạn trai chia tay nhau, đêm hôm đó tôi liền nằm mơ, tôi mơ rằng tất cả những mong ước mà tôi giấu kín trong mấy năm qua đều trở thành hiện thực.

Được trò chuyện với cô ấy, làm bạn với cô ấy, ôm cô ấy, cùng cô ấy ăn kem và làm rất nhiều điều khác, tất cả đều được thực hiện cùng cô ấy.

Nhưng tôi biết, đó chỉ là mơ, còn hiện thực, tôi không có lấy một chút can đảm để chủ động nói với cô ấy rằng, "Mình thích cậu."

Không nói được câu này cũng không sao, nhưng một chút dũng cảm để đến bắt chuyện và tự giới thiệu về mình cũng gần như là không.

Tôi chỉ dám, đi lướt qua người cô ấy, lướt qua thế giới của cô ấy.

Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, sau khi tan lớp chuyên ngành, Giang Mộc lại đến tìm tôi.

Cô ấy nhờ bạn học ở cửa gọi tôi.

"Trần Thức, Giang Mộc tìm cậu này."

Từ trong cơn buồn ngủ, tôi ngẩng đầu mở to mắt nhìn về phía cửa, chỉ nhìn thấy phần chân, người của cô ấy đã bị bức tường che lại.

Tôi đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi.

Càng đến gần cô ấy, nhịp tim tôi càng đập nhanh, tôi phải thở mạnh một hơi, khẽ nắm chặt tay sau đó đứng yên ở trước cửa.

"Sách của cậu, để quên tối hôm qua."

Thì ra hôm qua khi khép sách lại rồi đặt ở bên cạnh, trùng hợp Giang Mộc nhìn thấy, mà trên quyển sách có viết tên và khóa lớp của tôi nên cô ấy tìm đến đây.

Nhưng tôi biết, chắc chắn vẫn còn nguyên nhân khác.

Tôi nhận lấy quyển sách cô ấy đưa, nói tiếng cảm ơn rồi nghe thấy cô ấy cười hỏi tôi: "Có phải cậu cho là... tôi đến tìm cậu để nói với cậu về chuyện Hạ Nghiêu?""

Hạ Nghiêu, là tên bạn trai tối qua đã cãi nhau với cô ấy, nhưng giờ là bạn trai cũ.

Tôi nhấp môi không nói gì, chỉ nhìn lên gương mặt trắng nõn của cô ấy, chờ đợi cô ấy nói tiếp.

Trên hành lang, có vài người bạn đi ngang qua, họ tò mò nhìn hai chúng tôi, rồi đi vào phòng học.

"Tôi biết cậu."

"Hồi cấp 3, cậu cậu học phòng 26, tôi học phòng 13."

"Không ngờ tôi với cậu lại học cùng một trường đại học lại còn học cùng khoa, tôi còn tưởng là cậu sẽ học đại học A chứ."

"Mà càng không ngờ nữa là, cô gái mà hai hôm trước Hạ Nghiêu ôm lại chính là cậu."

"Trần Thức."

Tôi thả tay xuống bên người, siết lấy quyển sách trên tay, chỉ cúi đầu rồi lên tiếng: "Tôi xin lỗi."

Sức khỏe tôi không được tốt cho nên khóa huấn luyện quân sự mới không thể tham gia, hai hôm trước dưới ký túc xá, Hạ Nghiêu đang đứng chờ Giang Mộc, mà tôi lại đột ngột ngất xỉu ở ngay trước mặt anh ta, sau đó anh ta ôm tôi đến phòng y tế.

Giang Mộc không biết chuyện này nhưng có lẽ đã có người thêm bớt vào câu chuyện cho nên sự hiểu lầm giữa hai người càng tăng thêm, đến cuối cùng thì chia tay.

Có hơi máu chó.

Nhưng tôi không muốn giải thích rõ ngọn nguồn, sự ích kỷ trong tôi đã biến tôi thành một con người mà cả chính tôi cũng không còn nhận ra.

Nếu lỡ như, càng giải thích thì mọi chuyện càng rối thì sao? Tôi ôm ấy tâm tư đó, yên lặng mà khép mình.

Giang Mộc cười cười, nụ cười ấy vẫn khiến tôi thấy lóa mắt như mọi khi, cô ấy nói: "Nhưng tôi biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện, tôi không trách cậu."

Cô ấy nói: "Trái lại, nhờ cậu mà tôi biết rõ bộ mặt khác của anh ta, tôi còn phải cảm ơn cậu mới đúng."

Tôi cứng nhắc giương nụ cười.

"Tôi về lại lớp học đây, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Tôi không ngờ, trong cuộc nói chuyện đầu tiên giữa tôi và Giang Mộc, tôi nói gần như chỉ năm từ, mà cô ấy lại là người nói nhiều như thế."

Nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ dư vị cho cuộc đời ngắn ngủi này của tôi.

Thật sự là một đời ngắn ngủi.

Từ ngày đó, đã ba tháng qua đi, từ cuối tháng mười đến lúc này là đầu tháng hai.

Cũng đã sắp đến Tết nhưng trong cái bệnh viện này thì làm gì có mùi của năm tháng, nó chỉ khiến lòng tôi cảm thấy chán ghét cái mùi hằn hộc của thuốc khử trùng.

Y tá nâng chiếc giường của tôi lên, tôi dựa vào đầu giường rồi lại mở quyển sách kia ra.

Có lẽ, nó không thật sự là một quyển sách, nếu nói đúng hơn thì nó là một quyển nhật ký đầy tâm sự, mỗi lần tôi nằm viện tôi đều viết lên nó.

Từ trang thứ 10 của quyển sách, mực in trên sách gần như bị che mất bởi chữ viết của tôi.

Một trang rồi lại một trang, không hề có sự vắng mặt của Giang Mộc, giữa những hàng chữ ấy đều là thích ý của tôi giành cho cô ấy.

Tôi cố gắng nhớ lại, từ lúc nào mà tôi cảm thấy thích Giang Mộc?

Là mùa xuân năm tôi 12, tôi ở văn phòng xin phép để nghỉ bệnh, từ trên lầu, tôi nhìn thoáng qua bên dưới.

Kết quả kiểm tra mỗi tháng đã có và hôm nay, danh sách 200 học sinh đứng đầu trường được công bố ở lầu dưới.

Tôi không hề có hứng thú với bảng danh sách này, bởi vì như thường lệ, thì tôi sẽ đứng trong vị trí top 10.

Nhưng vào lúc đó, từ lầu 3 tôi nhìn xuống, nhìn thấy bóng dáng của Giang Mộc đang tìm kiếm tên mình trên bảng danh sách ấy, có chút ngốc nghếch, nhưng mang theo sự hân hoan và vui mừng, nụ cười tươi tắn đó so với cảnh xuân có lẽ còn tươi đẹp hơn.

Tôi cũng không nhịn được mà cười theo, giây sau tôi phát hiện một bạn học đi ngang qua nhìn tôi với nét mặt kinh ngạc.

Tôi với họ không thân, bởi vì thời gian tôi ở lớp còn ít hơn thời gian tôi ở bệnh viện.

Khi đó, trên loa phát thanh của trường đang phát bài 《 Truyền Kỳ 》: "Chỉ là bắt gặp ánh mắt của người trong đám đông qua lại, lại khiến tôi không thể quên đi hình bóng ấy."

Còn bây giờ thì sao?

Tôi nhớ đến cô ấy như một thứ gì đó xa vời, rồi không bao lâu, nó sẽ biến mất khỏi tâm trí tôi.

Tôi còn có thể hát được bài hát này bao nhiêu lần nữa? Tôi cũng không biết.

Thật ra tôi vẫn còn vài lời muốn nói với Giang Mộc nhưng chắc là không có cơ hội để nói cho cô ấy nghe.

Nếu như mình có được một cơ thể khỏe mạnh, nhất định mình sẽ chủ động đến làm quen với cậu. Không cần phải lo lắng nếu như cậu đã là bạn với mình rồi, không biết lúc nào cậu sẽ mất đi người bạn này.

Cậu sẽ khóc chứ? Sẽ đau buồn chứ?

Cậu sẽ khóc vì mình chứ? Cậu sẽ đau buồn vì mình chứ?

Thật ra những lời tự giới thiệu mình đã nghĩ ra từ lâu rồi, nên biểu hiện thế nào cũng đã tính toán rồi, phải nói những nội dung gì mình cũng nghĩ kỹ rồi.

"Mình tên là Trần Thức, đọc đồng âm như chân thành, phải... mình muốn chân thành nói với cậu là, mình..... thích cậu."

"À... nhưng cậu đừng có hiểu lầm, mình chỉ là nói những lời ở trong lòng của mình để cho cậu biết mà thôi nên là cậu không cần xem đây là gánh nặng."

"Cái gì...? Cậu cũng thích mình sao?"

Vậy... Vậy thì còn gì bằng.

Tôi ngây ngô mà nghĩ, sau đó lại tiếp tục mơ về giấc mơ này.

Trong mơ, Giang Mộc cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy đã mở quyển sách ấy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro