[Tiết thứ bảy]: Tiểu Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên giới, cung Duyên Khởi.

Nguyệt bà đang chăm chú vào một cái gương, thỉnh thoảng lại thở dài một cái. Tơ lão không hiểu nguyên cớ ra sao, liền tiến đến gần mà hỏi rằng:
- Lão bà,chuyện gì làm bà không vui sao?
Nguyệt bà ngẩng đầu lên, giọng nói tỏ vẻ chán chường:
- Lão gia, ta đang dùng Nhân Duyên Kính để xem xét chuyện tình dưới nhân gian, thấy toàn không vui nên có chút phiền muộn.

Tơ lão không hiểu đầu đuôi, liền nổi cơn tò mò, giật lấy cái gương để xem sự tình thế nào. Lập tức trong gương hiện ra hình ảnh dưới trần gian, nhìn kỹ hơn, thì rõ ràng là phong cảnh chốn hoàng cung diễm lệ.

Diệp Thanh tiểu thư, lệnh nữ của tể tướng trong triều, lúc này mới có 12 tuổi.
- Tiểu Thanh, vào vườn thượng uyển chơi với ta!
Người gọi nàng là Vệ Y Thần, tiểu thái tử, sau này sẽ nối ngôi thiên đế. Cả hai chỉ cách nhau vài tuổi, từ nhỏ đã thân thiết, gọi thanh mai trúc mã cũng không sai.
- Tiểu Thanh, xem ta vừa vẽ gì này!
Diệp Thanh mỉm cười nhận xét:
- Thái tử, ngài đang vẽ giấc mơ của ngài đấy ư?
Tiểu thái tử hai mắt sáng rỡ, rõ ràng là Diệp Thanh đã đoán đúng rồi.
- Tiểu Thanh, chỉ có Tiểu Thanh mới hiểu được ý tứ trong tranh của ta mà thôi!
- Vậy thiếu nữ trong tranh là ai...? Có phải là...
- Là Tịnh Nhi!

Diệp Thanh nghe xong, tiếu ý bỗng nhiên mất hết. Nhưng tiểu thái tử vẫn hồn nhiên không hiểu, lại tưởng Diệp Thanh không thấy có mình trong tranh nên giận dỗi, liền lên tiếng an ủi:
- Tiểu Thanh chính là bằng hữu tốt nhất của ta!
Nhưng Diệp Thanh sau đó chỉ đứng dậy đi về, một mực không thèm để ý đến tiểu thái tử ngơ ngác đằng sau. Nàng không hiểu, lại càng không muốn hiểu. Lúc nào cũng là Tịnh Nhi, Tịnh Nhi, Tịnh Nhi... Tại sao không phải là nàng chứ? Nước mắt lưng tròng, Diệp Thanh chỉ kịp thốt ra một câu:
- Ta chính là không muốn cùng ngươi làm hảo bằng hữu, một chút cũng không!

Bao năm trôi qua, bây giờ Vệ Y Thần đã lên ngôi hoàng đế. Dạo bước về vườn xưa, mới để ý thấy cành đào đã rụng sạch lá xanh. Đào hoa đang nở, khắp nơi là một sắc hồng.

- Thần nữ tham kiến hoàng thượng!

Là Diệp Thanh, trùng hợp đến thế sao.
- Muội không cần phải đa lễ, dù sao cũng là chỗ thân tình, mau mau đứng dậy đi.
- Vâng, tạ hoàng thượng.

Sau bao năm không gặp, Diệp Thanh vẫn như cũ xinh đẹp, nhưng khác với ngày trước, bây giờ nàng mang một dáng vẻ rất xa cách, lạnh lùng.

- Hoàng thượng, thứ cho thần nữ lắm chuyện, ngài đăng cơ đã lâu rồi, nên sớm lập hậu để ổn định triều chính.

Hoàng thượng trầm ngâm:
- Ta chỉ muốn lập một người duy nhất, nhưng nàng ấy lại không yêu ta.

Diệp Thanh cười nhạt. Hoàng thượng từ nhỏ đã như vậy, tính tình trượng nghĩa, không ỷ thế mà ép uổng ai bao giờ.

- Nàng ấy là tiểu thư khuê các, cầm kỳ thi họa đều thông thạo, còn giỏi văn chương thơ phú. Nàng từ bé sức khỏe đã yếu, làm ta rất muốn được chăm sóc bảo vệ. Chỉ là, nàng ấy luôn từ chối ta...

- Nàng ta là Tịnh Nhan?

Diệp Thanh biết rõ cố hỏi.

Hoàng Thượng thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng lặng lẽ gật đầu xác nhận. Diệp Thanh cảm thấy đắng chát ở cổ họng, ngụm trà vừa uống cũng vì vậy mà mất ngon.

- Tình cảm đó đã ăn sâu vào tiềm thức ta rồi...
- ...
- Bản vương chỉ muốn cả đời cùng Tịnh Nhi kết nghĩa phu thê, không cùng ai khác. Không phải là Tịnh Nhi, ta nguyện sống đời cô tịch, ngôi báu này truyền lại cho hài tử của huynh đệ ta.
-...
- Còn muội, Tiểu Thanh, nàng dạo này thế nào?
- Ta sắp bị gả đi.

Diệp Thanh quay đi, đôi mắt bình thản lạ lùng.

Vệ Y Thần chợt nhận ra, người ôm một mối sầu, không chỉ mình hắn.
- ...Muội gả cho ai?
- Lâm Cảnh Xuân, sư huynh của Lâm Tịnh Nhan.
-...Muội... Tiểu Thanh... Chúc mừng muội...
-...Tạ thánh ân.

Diệp Thanh đứng dậy, quay lưng bước đi. Khung cảnh hệt như ngày xưa, chỉ khác là nàng không vội vã, mà chầm chậm bước đi. Trong làn mưa hoa, nàng cười thật xinh đẹp.

Ta yêu chàng.
Kiếp này như thế là đủ rồi.
Kiếp sau không cần phải gặp lại nhau nữa.

Bây giờ đến lượt Tơ lão thở dài. Nguyệt bà thong thả lau gương, cũng không nói gì. Nhân duyên con người vốn dĩ vô cùng rắc rối, gặp được nhau, ở bên nhau nhưng chưa chắc đã thuộc về nhau. Có kẻ dùng bao nhiêu mưu kế, phương tiện chỉ để cố giành lấy một sợi duyên không phải của mình. Có người không khẩn cầu gì cả, chỉ vạn nhất mong người mình yêu được một đời hạnh phúc. Có là thế nào, thì cũng mang đến khổ đau. Vì tình ái thế gian, một sợi tơ buộc sai là một đời đau khổ. May mắn tìm được nhau, mấy ai biết giữ gìn.

Cứ mãi cứ mãi như vậy. Đúng sai ra sao, do lòng người tự mình quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro