[Tiết thứ sáu]: Sương Giáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là tuyệt sắc giai nhân, tính tình cam chịu, con của lão làm vườn nghèo làm công cho quận vương.

Vẻ đẹp của nàng, bút mực không thể tả xiết. Tóc tơ mềm mại đen tuyền, đôi mắt trong trẻo như suối nguồn mùa xuân. Gả vào phủ quận vương, ai cũng nghĩ nàng sẽ nhờ vào nhan sắc mà sống một đời an nhàn, không cần lo nghĩ. Nhưng nàng lại từ chối cái số mệnh định sẵn đó. Nàng nói: "Quận vương sinh ra để làm việc lớn. Số trời đã an bài, thiếp phận nghèo hèn chỉ xứng làm nô hầu cho ngài, cả đời cũng không dám trèo cao."

Nàng đã nói đúng. Quận vương nhờ thời chiếm được một phần thiên hạ, uy danh lẫy lừng, ai ai cũng nể sợ. Riêng nàng, nàng vẫn an phận ở vị trí nô tỳ thấp kém, đóa tuyết liên chưa kịp khoe sắc đã dần tàn...

Có một thời...

Nàng cũng từng có nam nhân của mình. Hắn ta và nàng trước kia hai bên hòa hợp, tiếc rằng hắn chỉ là một học sĩ nghèo không có tiền đồ, phụ thân nàng kiên quyết bán nàng cho quận vương, cả hai vì thế mà dang dở. Nàng thà sống đau khổ, bi lụy, bị chèn ép như một nô bộc đến lúc già, cũng không thèm rơi một giọt lệ.

Sau đó rất lâu, giai nhân ngày nào đã trở thành một bà lão ngày ngày nhóm bếp, nhặt củi, tối đến lại co ro ngủ trong góc nhà kho chứa củi. Trong đêm trăng nọ, nàng mò mẫm trong bóng tối bỗng vấp phải một vật gì lớn lắm, phát ra âm thanh lạnh lẽo sắc bén. Bàn tay nhăn nheo chai sạn của nàng yếu ớt với đến vật lạ, bỗng nơi đó phát ra thanh âm mà nàng đã được nghe cách đó 50 năm về trước.

Sao nó lại ở đây...

Là nguyệt cầm , nguyệt cầm ngày xưa nàng vẫn thường gảy, khiến bao vị công tử, môn khách say mê. Nàng giật mình, run rẩy gảy đàn. "Bạch Nguyệt Quang" vang lên trong đêm trăng. Điệu buồn man mác như mưa sa , lời oán sầu như thác đổ. Gảy xong, nàng dùng chút hơi tàn ném đàn vỡ nát, còn bao nhiêu giọt lệ hướng lên trăng mà ai oán. Nàng chết trong đêm trăng lạnh lẽo đó.

Không một ai hay...

Thấy trăng sáng ngỡ gần bên
Vươn tay mới biết cách xa dặm trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro