[Tiết thứ tư]: Kinh Trập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đời xưa lưu truyền một câu chuyện về một tiên nhân áo trắng, một nàng cầm sư, một kiếp luân hồi chuyển thế.

Nàng kiếp trước là một công chúa, vì duyên phận mà được gặp chàng- lúc này đang bỏ tiên vị mà làm người phàm trong một kiếp. Chàng nhìn trước được số kiếp của người khác, nhưng không thể nhìn thấu lòng mình.
Ta lại nói, lần chàng hạ giới làm người phàm, họ Hoàng, tên Khiết, có một tiểu muội muội. Tiểu muội của chàng tên Hoàng Diệp Thanh, xinh đẹp thông minh, tinh thông y pháp, nhưng tình duyên lại quá trầm luân, mắc phải kịch độc giày vò thân xác. Chàng vì tiểu muội mà chấp nhận vào kinh thành làm quan, với mục đích trả thù những kẻ đã làm hại em gái mình.
Nguyên nhân Diệp Thanh bị trúng trùng độc là vì gia tộc họ Hoàng năm đó suy kiệt, những kẻ mượn gió bẻ măng muốn tiếm quyền đoạt lợi, liền đổi trắng thay đen nhân cơ hội dâng chiếu gièm pha, tìm cách ám hại tất cả những người họ Hoàng trong cung, cả con cháu họ Hoàng cũng bị vạ lây. Phụ thân của Hoàng Khiết năm đó nắm đến chức tể tướng, cũng không tránh khỏi họa sát thân. Kẻ ác muốn nhổ hết gốc rễ, dùng ám tiễn hại huynh muội Hoàng Khiết, chàng có võ công may mắn tránh được, nhưng Diệp Thanh lại trúng độc nặng. Mẫu thân chàng là người thông thạo y thuật nhất kinh thành, chữa cho Diệp Thanh được năm phần nguy hiểm thì cũng bị ám hại mà qua đời. Từ đó Diệp Thanh phải ẩn thân ở Đông Sơn Cốc để chữa bệnh, cũng để tránh sự truy sát gắt gao từ các thế lực từ cung đình, mà cầm đầu chính là Hoàng hậu. Hoàng thượng là người hiền lương nhưng lại nhu nhược, thiếu quyết đoán, sau khi truy ra được trắng đen thì toàn bộ Hoàng thị cũng đã vong thân gần hết, chỉ còn lại mỗi Hoàng Khiết. Muốn bù đắp, hoàng gia đã ban cho chàng rất nhiều bổng lộc, chức quan lớn, chàng cũng vì thù mà nén hận, từ từ tiếp cận chờ thời cơ trả thù.

Lúc đó, chàng đã gặp nàng.

Hoàng thượng nhờ Hoàng Khiết trông nom dạy dỗ Thất công chúa do chính hoàng hậu sinh ra. Thời cơ đã đến, chàng muốn giày vò nàng công chúa này, phá nát cơ nghiệp mà hoàng tộc đã gây dựng bằng xương máu của gia tộc chàng.

Thất công chúa Ngọc Kỳ, lúc này chỉ mới mười một tuổi. Gương mặt khả ái đáng yêu, có tư chất thông minh, cầm kỳ thi họa đều có thể một lần là nhớ. Sau nhiều năm cùng học, nàng càng biểu lộ tình cảm của mình, chàng càng khó khăn né tránh. Chàng luôn luôn lạnh lùng, là năm năm, hay mười năm, cũng đều gọi nàng bằng hai tiếng "công chúa", thực ra trong lòng đã khổ sở, trong giấc mơ mới dám dịu dàng gọi nàng là "Tiểu Kỳ".

Đắng cay thế nào, đau khổ thế nào, đều đã định trước bằng chữ "Duyên". Chàng và nàng không có duyên, nên khi cung thất loạn lạc binh biến, Hoàng hậu thất thế, chính nàng lại chết dưới mũi kiếm của chàng. Nàng đã biết, vì đã biết nên càng yêu không hận, chỉ trách tình duyên không cùng nối chung một sợi tơ hồng.

Trả được thù gia tộc, chàng cũng mãn nguyện tự vẫn, khi tỉnh dậy phát hiện ra mình vẫn không chết, bất giác nhớ ra vừa rồi chỉ là một kiếp sống thử dưới thân phàm nhân, mình là ai, vừa rồi chẳng qua cũng giống như một giấc mơ, đã tỉnh dậy, tức là không còn nữa. Đỉnh Trúc Lâm có một thiền viện thanh tịnh, chàng ngồi ở đó tham thiền suốt năm ngày, ngày thứ sáu thì nhận thấy có điều khác lạ, tức thì liền bước ra rừng trúc, từ thân cây trúc hiện ra một cô gái, xinh đẹp thanh thuần, đang im lặng ngủ say. Chàng hơi giật mình, nhưng rồi cũng lấy lại dáng vẻ bình lặng thường ngày.

"Ta là ai?"

'Người đã quên hết rồi, thật tốt .'

Chàng nghĩ thầm, rồi tùy ý nói một cái tên:
"Ngươi tên Lục Ngạn, là tinh túy từ cây trúc ở Trúc Lâm hợp thành."
Nàng nhìn tiên nhân trước mặt một hồi lâu mới nói:
"Người là ai, có biết một người tên là Hoàng Khiết không?"

Mắt chàng thoáng xao động, nhưng cũng lạnh lùng nói:
"Hắn đã chết, từ lâu lắm rồi."

Nàng tỉnh lại không nhớ gì về kiếp trước, bản thân mình là ai càng không nhớ, nhưng trong lòng lại vô thức tìm kiếm người tên Hoàng Khiết. Nợ của phụ mẫu, gia tộc nàng đã trả, nhưng là món nợ chàng nợ nàng, chàng vẫn chưa trả dứt. Là dây oan hay tơ hồng nối từ kiếp trước, không thể thấu, chàng lạnh nhạt buông lời:
"Ngươi từ nay đi theo ta, gọi ta một tiếng sư phụ."

Vốn là chàng rất ít khi giao tình với ai, nhưng bằng hữu cũng có được hai người.
Một ngày kia, khi Thiên Nhược tiểu cô nương tìm đến chàng, mới thấy trên đời này cũng có thể gọi là muôn sự luẩn quẩn, một vòng trùng hợp.
"Tiên nhân, ngài nói giúp ta một tiếng công bằng, hắn quyết tâm về Linh Sơn, nói là giải quyết chuyện trong giáo phái, rõ ràng là nói dối."
"Giờ bản nhân nói cho ngươi nghe sự thật về hắn, ngươi vẫn sẽ chấp nhận cùng hắn rời khỏi sao?"
Thiên Nhược nói ngay không chần chừ:
"Dĩ nhiên, là ta yêu hắn, dù hắn là người thế nào, đối với ta quan trọng hay sao?"

Chàng bỗng nhớ về một lần rất lâu về trước, Ngọc Kỳ trốn khỏi phủ công chúa, khiến chàng tìm rất lâu mới ra. Lúc đó tuyết rơi ngập trời, nàng lại không áo choàng, chỉ có một chiếc dù giấy nhỏ. "Công chúa, mau về phủ, trời đang rất lạnh!"
Nàng chỉ dòng sông phía trước, cười nói:
"Phu tử người xem! Dòng sông đã đóng băng rồi!" Lại nói: "Dù phu tử là người như thế nào, đồ nhi vẫn không thay lòng đổi dạ, sẽ không quên đi người!"

Lúc này, Thiên Nhược nào có thấy được tâm trí chàng.
"Thiên Nhược, ngươi phải nghe cho rõ."
Cô nương khoác lam bào có gương mặt kiên định, lau mạnh nước mắt:
"Ngài cứ nói, ta sẽ không hối hận."
"Được, vậy để ta nói với ngươi, Giáo chủ không phải là nam nhân, mà là nữ nhi. Ngươi thấy con ngựa Thiên Mã chứ? Thật ra đó là ca ca của hắn, cũng là Giáo chủ thật. Mười năm trước, Giáo chủ Minh giáo vừa nhận chức giáo chủ, không ít kẻ không phục. Một trong số đó đã dùng cổ thuật, hại hắn ta hóa ngựa trắng, tiểu muội của hắn vốn mạnh mẽ cũng tinh thông võ nghệ, đã cải trang thành hắn ta, che mắt người khác, được năm năm thì viện cớ ngao du tìm bí kíp võ công mà đến Trúc Lâm này gặp được ta."

Sự thật dù khó chấp nhận, vẫn luôn là sự thật. Có lẽ Giáo chủ cũng nhận thấy nàng đối với mình đã không còn đơn thuần nên tìm cách tránh mặt, mà thật ra cũng phải đến Linh Sơn, ở đó Chu Tước đã tỉnh dậy rồi, có thể giúp hắn hóa giải tà thuật. Thiên Nhược bỏ đi, trước khi đi để lại một câu nói:
"Ta đã nói, nhất định sẽ không hối hận."

Từ đó về sau không gặp lại họ nữa, không biết mọi sự thế nào, chàng cũng không buồn truy cứu. Lục Ngạn theo Chu Tước ở lại Linh Sơn, cũng vì chàng đã nói dối, Chu Tước biết chuyện về Hoàng Khiết. Cuối cùng chỉ còn lại mình chàng, đối với những ngày tháng trước đây, càng không có gì khác biệt. Lặng khép hàng mi dài, lại một đêm nữa trôi qua... Chàng nhếch môi cười.
Là cuộc đời dài, vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro