Chương 1. Jaiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, dậy đi Jaiko. Em đã ngủ rất lâu rồi. Em không khỏe sao?
- Ơ anh hai.
Tôi giật mình tỉnh giấc với tâm trạng hốt hoảng. Nhận ra mình đã trở về năm học lớp 3, khi đó anh Jaien học lớp 5 cùng với nhóm bạn Nobita, Shizuka, Suneo và cả con mèo máy tên là Doraemon.
Trong quá khứ của mình, tôi đã kết hôn với Nobita. Chồng của tôi là một chàng trai hậu đậu, nhút nhát. Vì chẳng giỏi giang, chẳng gia thế nên anh ta đến cuối đời vẫn là một nhân viên với mức lương còm cỏi. Tôi đã phải cùng anh ấy bươn chải để nuôi sống những đứa con cho đến một ngày tôi ngủ thiếp đi bên những món hàng thủ công tôi nhận làm thêm tại nhà. Trong giấc mơ ấy, tôi lạc vào một ngôi nhà truyện tranh. Và thật bất ngờ khi chính tôi là một nhân vật trong một câu chuyện mang tên “Doraemon – chú mèo máy đến từ tương lai”. Jaiko cũng chính là tôi - một nhân vật được khắc họa với thân hình tròn trịa, thô kệch như con trai và tính tình thì dữ dằn. Nobita chê bai tôi dù đã có với tôi đến tận 5 đứa con. Sao anh ấy có thể như vậy? Tôi biết từ khi còn là đứa trẻ, người anh ấy thích là chị Shizuka – một cô gái xinh xắn. Nhìn lại những tấm hình gia đình chụp cùng anh Nobita và các con, lúc nào trên gương mặt tôi cũng hiện lên nét cười dù cuộc sống khi đó muôn phần thiếu thốn. Ngược lại với tôi, chị Shizuka đã có cuộc hôn nhân viên mãn cùng anh Dekisugi – một chàng trai tài giỏi. Với bản lĩnh của mình, anh Dekisugi đã cho chị Shizuka cuộc sống đầy đủ mà nhiều người mong muốn.
Nhìn quanh căn phòng, tôi nhớ lại ước mơ trở thành họa sĩ truyện tranh mà tôi đã bỏ dở. Sáng tác nghệ thuật là một công việc cần nguồn cảm hứng. Nhưng tôi đã gác lại ước mơ đó để chu toàn công việc chăm sóc gia đình cùng anh Nobita. Vậy mà…
“Cảm ơn đã cho Jaiko một cơ hội”. Tôi nhủ thầm trong lòng.
Tôi cầm lấy chiếc bút vẽ đi những nét đầu tiên sau nhiều năm không đụng đến. Chợt nhận ra cảm hứng luôn ở tận sâu trong tâm trí như bùng cháy lên.
-------------------------
- Jaiko này, dạo gần đây nhìn cậu xinh ra đấy.
Hanawa là người bạn thân của tôi trong câu lạc bộ sáng tác truyện tranh. Để nâng cao khả năng vẽ truyện, tôi tham gia câu lạc bộ sau giờ học. Tôi có nhiều bạn bè hơn, không còn là cô bé chỉ biết thu mình ngồi vẽ trong thế giới riêng của mình. Tôi bỏ thói quen ăn những món ngọt và thức ăn nhanh trong lúc sáng tác, chăm chỉ rèn luyện thể dục, nhờ thế mà tôi đã giảm được cân. Vóc dáng không còn thô kệch như con trai. Để tạo hình nhân vật tôi đã tìm hiểu các xu hướng thời trang của bé gái, cùng với khả năng hội họa của mình, không khó để tôi có thể chăm chút hơn cho vẻ ngoài của bản thân. Hôm nay, tôi mặc một chiếc váy hoa xòe, mái tóc xõa ngang vai cùng với chiếc mũ nồi họa sĩ. Một chiếc túi đeo chéo với những hoạ tiết đang thịnh hành vào mùa hè. Tôi cùng Hanawa ra công viên tìm cảm hứng để dự thi cuộc thi sáng tác truyện tranh dành cho lứa tuổi thiếu nhi đăng trên tạp chí Teenie Weenie Comics. Chúng tôi ngồi trên bãi cỏ dưới một tán cây, tôi chuẩn bị bút và giấy vẽ.
- Cẩn thận!
Tiếng nói thật quen thuộc. Tôi né quả bóng chày đang lao tới phía mình. Anh Nobita đang chạy về phía tôi. A! Sao tôi có thể quên được hôm nay là ngày thi đấu bóng chày. Vài giờ trước, anh hai còn đang rất tức tối khi anh Nobita lười biếng sẽ trốn trận đấu để đi chơi với chị Shizuka. Thật vô trách nhiệm. Khi thì muốn vào cho bằng được, khi thì lười nhác bỏ trận đấu. Làm sao mà ông anh hai yêu quý cục súc vô cùng nóng tính của tôi có thể chịu được sự tùy hứng ấy. Nhưng mà chuyện đã không còn liên quan gì đến tôi, tôi sẽ không đứng ra bênh vực anh Nobita nữa.
Tôi nhặt lấy quả bóng chày và đưa cho anh.
- Đây, của anh.
Nhìn thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt của anh Nobita, tôi mỉm cười. “Thật ngu ngốc”. Rất tiếc con đường sau này mà Jaiko đi sẽ là con đường tươi sáng hơn những ngày trong quá khứ, dù những ngày đó chỉ có mình Jaiko biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro