Chương 2. "Cụ ông" Nobita xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến thế giới lạ lẫm này đã được 3 ngày. Đây là một nơi thật kỳ diệu khi một con mèo máy Doraemon có thể sở hữu những món bảo bối mang sức mạnh không tưởng đến từ tương lai. Một thế giới bẻ cong các giả thuyết về không gian và thời gian, khi một giây trước bạn đang ở hiện tại ngay trong căn phòng này nhưng một giây sau bạn có thể cách xa Trái Đất hàng triệu năm ánh sáng hoặc đi đến ngàn năm tương lai.

Cách đây 3 ngày, tôi vẫn là Nobita - một cụ ông hơn 70 tuổi. Với sức khoẻ yếu dần tôi đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Sau khi bác sĩ thăm khám sức khoẻ hàng ngày, tôi thiếp đi và lạc vào khoảng không trắng xoá không thấy điểm dừng. Bỗng từ trên cao có hàng chục quyển truyện tranh rơi xuống, tôi lật vài trang và bị cuốn vào nội dung khi nhận thấy nhân vật là tôi, vợ tôi Jaiko, anh vợ Jaien, Dekisugi và cả cậu bạn Suneo. Trong truyện tôi là một cậu bé hậu đậu, nhút nhát khá giống tôi hồi trẻ. Tôi thích Shizuka?!? Thật sự một cậu bé trai lớp 5 sẽ bị hấp dẫn bởi những cô bé xinh xắn, dễ thương và tính tình trong sáng như Shizuka. Nhưng tôi đã quá từng trải để hiểu đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho mình. Khi đọc đến trang truyện cuối cùng, tôi thấy dòng chữ "Nobita là đồ đại ngốc". Đây là nét chữ của Jaiko. Chẳng lẽ em đã đọc được những quyển truyện này. Nhắc đến em, tôi có một sự nhớ nhung vô hạn.

Vào một ngày nọ, tôi tan sở và thấy Jaiko nằm gục bên đống hàng hoá thủ công nhận làm tại nhà. Jaiko ra đi để lại tôi và 5 đứa trẻ thơ. Khi nhận được kết luận của bác sĩ rằng em mất do kiệt sức, tôi đã rất bàng hoàng. Tôi đã quá kém cỏi khi không cho em và các con có được cuộc sống đủ đầy như những gia đình khác. Sau đó, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi vừa làm việc và vừa chăm sóc gia đình. 5 đứa trẻ ấy trở thành nguồn động lực giúp tôi vượt qua khó khăn. Cuộc sống dần ổn định cũng là lúc sức khoẻ tôi suy yếu. Nhưng rất may những đứa trẻ đã không còn thiếu thốn. Khi lạc vào thế giới này, tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc gặp Jaiko, tôi muốn hỏi rằng có phải em cũng giống tôi cùng đến từ một nơi khác, cũng giống tôi là người không thuộc thế giới này. Nhưng tôi lại sợ hãi khi nhớ đến dòng chữ cuối truyện, ắt hẳn em đang giận lắm. Tôi hiểu cảm giác tức giận khi nhận ra mình là nhân vật trong truyện tranh. Cuộc sống do một người xa lạ vẽ ra và điều khiển. Và thật may mắn khi tác giả đã dừng lại ở năm Nobita học lớp 5. Jaiko ah, có rất nhiều việc có thể thay đổi đấy.

Chiều hôm nay tôi gặp em ở công viên. Khác với trí nhớ của tôi, Jaiko khi bé trong thế giới này thật xinh xắn (đến nỗi tôi đã phải ngây ngốc một lúc). Khi em mỉm cười với tôi dường như trong ấy có tí lém lỉnh trêu đùa. Nhìn em tự tin nhặt quả bóng chày và đưa cho tôi, tôi tin chắc linh hồn em cũng như tôi, đến từ quá khứ.

- Nobita à, sao cậu lại lười biếng như vậy? Cậu đã làm bài tập chưa mà đã lăn ra ngủ thế.

Ôi con mèo máy Doraemon lại càm ràm. Với một linh hồn già nua như tôi thì thật sự không thể chịu được sự ồn ào như vậy. Buổi sáng ngồi chung lớp với bọn trẻ con cấp 1, khi về đến nhà lại chịu đựng một ông cụ non. Hừ, cụ ông chính thống như ta không thèm chấp nhà ngươi. Mèo máy Doraemon là một sản phẩm robot nhân tạo bị lỗi được thằng cháu Nobi Sewashi tặng tôi để giúp tôi "cải thiện" tương lai. Một đứa bé tìm đâu ra tiền để tặng một robot xịn sò. Thật đúng là motip truyện và phim. Một sản phẩm lỗi thời, hàng sale nhưng luôn chứa đựng một điều gì đó thật đặc biệt, có sức mạnh tiềm ẩn phi thường, để làm gì ngoài việc vẽ nên một câu chuyện thần tiên thoả mãn trí tưởng tượng của con người. Sẽ thật bình thường nếu một sản phẩm tinh xảo, modern đời mới làm được điều đó. Nếu ngoài đời mà như vậy, chắc là các robot với giá bán trên trời, phiên bản limited sẽ khóc thét.
- Oáp... Chào cậu. Cậu hỏi bài tập hả? Hừm, tớ sẽ làm sau.
- Không được. Hôm trước chẳng phải cậu muốn thay đổi tương lai, muốn cưới Shizuka hay sao?
- Nè Doraemon, tương lai tớ sẽ cưới Shizuka làm vợ thật sao?
- Không ai có thể đảm bảo điều đó vì tương lai không thể nói trước được. Muốn cưới được Shizuka thì cậu phải cố gắng.
- Nhưng hôm nay tớ lại thấy Shizuka đi chơi với Dekisugi.
- Cũng có thể dễ hiểu thôi. Dekisugi đẹp trai hơn cậu, học giỏi hơn cậu, chơi thể thao hay hơn cậu. Shizuka thích chơi với Dekisugi cũng là hợp tình hợp lý.
- Vậy thật sự không có gì chứng minh rằng Shizuka sẽ trở thành vợ của tớ. Cậu có thể cho tớ xem trước tương lai không?
- Haiz, đành vậy...
Ten...
Ten ten...
Ten ten ten...
Xin giới thiệu máy dự đoán tương lai - một phát minh của thế kỷ 22 giúp con người có thể biết trước được kết quả của một phương án cụ thể, từ đó có thể lựa chọn nhanh chóng và hạn chế hậu quả xảy ra.
"Chết tiệt, có thể nào bớt hiệu ứng hào quang khi mở màn giới thiệu không. Thật là quá sức chói mắt đấy". Tôi càu nhàu.
- Cậu vừa nói gì thế Nobita?
- À không. Tớ chỉ quá ngạc nhiên thôi mà. Hihi. Thế tớ muốn xem đám cưới của tớ và Shizuka được không?
- Được thôi, chúng ta cùng đi đến tương lai nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro