Chủ tiệm cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần nhà cô mới vừa mở một quán cà phê nhỏ. Không gian tuy có hơi hẹp nhưng vẫn rất thoải mái, cách trang trí vô cùng ấm cúng, và vài phần đáng yêu. Đồ ăn thức uống cũng rất ngon, rất vừa miệng. 

Cô rất thích nơi này, và cũng rất thích anh, anh chủ quán điển trai.

Lý do nơi này hút khách một phần do không gian, cách bài trí và món ăn. Phần còn lại là do anh. Hầu như là ngày nào tiệm cũng đông cả, đa phần là con gái và trẻ em. Cho nên cô luôn chọn những lúc khá trễ trễ, như vào buổi tối chẳng hạn, ít khách, không khí thoáng hơn để đến đây. Và vì những lúc này, cô mới có thể nhìn anh một cách rõ ràng hơn. Mỗi ngày cô đều đến đây, ngồi một góc và luôn dùng đôi mắt vô cùng dịu dàng nhìn anh. Đó dường như là thói quen.

Hôm nay, cô đi học thêm về trễ. Ăn cơm ở nhà xong lại theo thói quen đến quán, lúc ấy cũng gần giờ quán đóng cửa. Cô bước vào, quả nhiên quán không có ai, cô còn đang chần chừ không biết mình có nên vào nữa không, thì phía sau lưng cô vang lên một giọng nói ấm ấp:

_"Em vào đi. Quán chưa đóng cửa đâu."

Cô giật mình, quay người lại, thấy anh chủ quán đang mỉm cười vô cùng đẹp trai nhìn mình, cô vội nhìn sang chỗ khác, khuôn mặt đỏ lựng, trông vô cùng đáng yêu, miệng lí nhí:

_"Em... em chào anh"

_"Chào em. Vào đi"

Cô đỏ mặt theo anh vào trong, anh nói:

_"Thức uống như cũ"

_"Vâng!"

Sao anh lại nhớ nhỉ? Bình thường khách đông thế thì anh phải quên trước quên sau chứ. Không lẽ... anh... Cô không dám nghĩ tiếp nữa, nghĩ tiếp nữa là tự mình đa tình, anh sẽ không thích cô đâu.

_"Hôm nay em đến trễ quá!" Vừa nói, anh vừa đặt cốc nước lên bàn. Hại anh còn tưởng cô gặp chuyện.

_"Ừm, do... do em học thêm về trễ"

Anh mỉm cười, nụ cười vô cùng dịu dàng:

_"Không cần phải giỏi quá! Dù sao sau này cũng chẳng cần phải đi làm"

_"Ơ? Tại sao không ạ? "

Anh nhìn cô một lát, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào kia, mỉm cười hiền lành:

_"Vì... anh nuôi em"

_"..."

Thật ra, dù anh bận rộn cỡ nào, anh vẫn luôn chú ý vào góc nhỏ đằng kia. Không biết từ lúc nào, nơi đó có một cô gái, đã ngồi đó, và luôn dùng một đôi mắt yêu thương nhìn anh. Nếu như đôi khi hai người chạm mặt nhau, cô sẽ lúng túng quay đi chỗ khác, hoặc vờ uống nước. Những lúc ấy, anh chỉ muốn chạy đến và hôn ngay lên đôi má đỏ đỏ đáng yêu kia của cô.

Hình như, anh thích cô rất nhiều rồi! 

Hiện tại, anh lại cúi xuống hôn đôi má đỏ lự kia lần nữa, thành công làm cô thêm xấu hổ, thỏa mãn liếm liếm môi.

Ừ! Vị thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro