Người nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh là người mẫu, diễn viên nổi tiếng của showbiz, còn cô là trợ lý của anh.

Cô yêu anh từ rất lâu rồi, từ khi còn rất nhỏ, nhưng anh rất cao ngạo, tính tình cộc cằn nóng nảy, tuy bề ngoài rất điển trai, nhưng anh luôn tỏa ra khí chất cao quý, khó gần. Cô biết tính khí đó của anh cũng là do sự nuông chiều của ba mẹ anh mà ra. Hầu như bạn bè anh rất ít, vì ít ai có thể chịu được anh cả. Chỉ có cô. 

Khi 13 tuổi, gia đình cô tan vỡ, ba có vợ mới, mẹ cũng theo người khác ra nước ngoài, để lại cô và người bà bị bệnh, lâu lâu họ gửi tiền về cho cô vì không ai muốn chịu trách nhiệm với cô cả. Cô thường hay trốn trong công viên gần nhà khóc một mình, vì nếu khóc ở nhà thì bà sẽ nghe thấy. Lúc ấy, anh vẫn còn là một cậu bé, đội chiếc mũ lưỡi trai, quần áo tươm tất gọn gàng đi tới chỗ cô, anh đưa cho cô một chiếc bánh, ngồi xuống lau nước mắt cho cô, mỉm cười:

_"Đừng khóc. Con gái phải cười lên mới đẹp."

_"Mạnh mẽ lên, nếu em không tự mình bảo vệ mình, chẳng có ai sẽ bảo vệ em cả."

Nhìn bóng lưng của anh, cô chỉ biết ngồi ngẩn ngơ nhìn theo, tên thậm chí còn quên hỏi. Cô đã tương tư anh từ đó, và cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh cả. Cho đến khi học chung cấp ba, cô lại được anh cứu khi bị đuối nước. Cô lại mắc nợ anh lần nữa, và lần này, cô quyết theo anh cả đời. 

Anh luôn dựa vào sự ngốc nghếch của cô mà sai cô nhiều chuyện, cô vẫn mỉm cười làm theo. Cơm hộp cô làm cho anh, anh hoặc là cho người khác hoặc quăng vào thùng rác. Có đôi khi anh còn mắng cô trước mặt nhiều người, sau đó còn đánh cô vài cái, còn cô vẫn đi theo anh. Cô theo anh chịu mọi lời sỉ vả, mắng chửi của những người trong trường. Nhưng cô chỉ quan tâm tới anh. Nhìn thấy anh đi với rất nhiều cô gái, cô chỉ có thể đau lòng đứng ở một góc nhìn theo.

Sau này anh muốn theo nghề người mẫu, vì chuyện đó mà anh ra ở riêng vì cãi nhau với gia đình, họ muốn anh quản lý công ty nhưng anh kiên quyết không chịu. Vừa lúc ấy thì bà cô cũng mất vì bạo bệnh, cô khóc suốt một tuần, sau đó xin anh cho cô vào ở cùng. Anh gật đầu.

Cô vẫn luôn là một cái đuôi nhỏ đi theo sau anh, theo anh chu toàn mọi việc, kiêm luôn cả việc osin. Thậm chí cả lần đầu tiên cô cũng cho anh. Đêm đó anh đi một bữa tiệc lớn, say không biết gì, đè cô xuống giường hôn khắp người cô, cô vẫn để anh làm gì thì làm. Sáng hôm sau tỉnh lại, anh mắng cô là đồ đê tiện, dâm đãng, vô sỉ, cô chỉ biết ôm chăn nhìn anh cười cười. Sau được vài hôm, anh lại kéo cô lên giường.

Anh ngày càng nổi tiếng, thì ngày càng sợ chuyện đời tư bị người ta phát hiện, cho nên bắt cô không được ra khỏi nhà, bảo cô nghỉ luôn việc quản lý. Nhưng bản thân anh lại đi rất nhiều đêm không về, để cô một mình trong căn nhà nhỏ, cô đơn trong chờ anh mãi. Chỉ nhắn một tin vỏn vẹn vài chữ, tôi không về. Nhưng khi về nhà, anh còn không liếc nhìn đến cô. Anh cứ đi mãi đi mãi, vui vẻ với những cuộc chơi bên ngoài, mà quên mất rằng ở nhà, cô gái nhỏ bé ấy vẫn ngốc nghếch ngồi đợi anh mỗi đêm.

Anh dính scandal với một cô minh tinh nổi tiếng, cô lòng buồn rười rượi hỏi anh, anh thật sự thích cô ấy sao. Anh liếc nhìn coi, cô có quyền xen vào đời tư của tôi? Cô chỉ cười khổ, anh nói đúng, cô là gì mà có quyền đó. Là bạn bè, là osin, là trợ lý, hay là tình nhân trên giường? Cô cũng không biết, chỉ biết rằng tình yêu này, là đơn phương mình cô. Em xin lỗi, cô cười cười. Anh cũng biết mà, em rất yêu anh, cô thủ thỉ. Mỗi ngày cô đều nói những lời này, chỉ hy vọng anh có thể để ý đến cô. Nhưng tôi thì không, anh khinh bỉ, cũng không nhìn cô một cái. Sau đó bỉ ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, cũng là lúc nước mắt cô tuôn rơi. 

Anh đi rất lâu đến tận khuya, cô ở nhà lo lắng không yên, mọi hôm dù có đi đâu hay không về đều nhắn tin cho cô, nhưng hôm nay lại không có. Cô liền chạy ra ngoài tìn anh, vừa chạy ra khu nhà một chút liền thấy anh đang đứng ở trước một con hẻm định đi qua đường, anh vừa đi vừa nhìn điện thoại nên không thấy có một chiếc xe đang lao tới với tốc độ thật nhanh, cô hoảng sợ chạy lại, dùng hết sức đẩy anh ra. Bản thân bị chiếc xe đâm bay ra xa. 

Chiếc xe đó bỏ chạy, còn cô nằm trong vũng máu, cả người bị thương rất nặng, hơi thở thoi thóp. Anh chỉ ngồi dậy phủi bụi, liếc nhìn cô mắng, ngu ngốc, sau đó bỏ đi. Cô nằm đó nhìn theo bóng anh, đến tận lúc mất đi ý thức cô vẫn còn hoảng sợ, may mà anh không sao.

Tỉnh lại trong bệnh viện, bác sĩ nói cô cũng may mà không tổn thương nghiêm trọng lắm, nếu không có người dân đưa đến kịp thời chắc cô sẽ bị chết vì mất máu. Cô đau lòng, không phải là anh đưa cô đến ư, cô hỏi bác sĩ suốt thời gian cô phẫu thuật có ai đến không, họ chỉ lắc đầu, nhưng viện phí của cô đã thanh toán rồi, có lẽ là anh, cô cười khổ. Bác sĩ bảo cô nghỉ một tuần là ổn rồi, sau đó có thể xuất viện. Và suốt một tuần đó anh không hề đến thăm cô. 

Lúc cô xuất viện cũng vậy, chỉ có mình cô là cô đơn giữa phố, vô cùng nhỏ bé. Nhìn những cặp tình nhân, vợ chồng ôm đứa con nhỏ trong tay, cô thật hâm mộ, giá như cô có thể giống như họ. Anh có thể yêu cô. 

Về tới nhà, trong phòng anh phát ra nhưng tiếng động lạ, cô biết những tiếng đó. Khi ngủ với anh, cô cũng từng rên rỉ như thể, anh đóng cửa không kín, có lẽ anh nghĩ ở đây không có ai. Cô đứng từ ngoài nhìn vào mà trái tim không khỏi tan nát, lòng đau đớn không thôi. Là cô gái minh tinh đó, họ đang làm tình với nhau. Thì ra, giường của anh ai cũng có thể leo lên được, vậy không chỉ có cô là tiện nhân đâu nhỉ? Cô đứng một lúc rồi lẳng lặng về phòng, trốn trong đó thút thít một mình.

Cô về lúc nào anh cũng không biết, nhưng biết thì anh cũng liếc một cái rồi thôi. Cô vẫn như trước, vừa ở nhà làm việc, vừa chờ anh về, mỉm cười với anh, nói yêu anh. Cô yêu anh, đến tận xương tủy.

Không biết thế nào, chuyện anh ở chung với quản lý cũ là cô lại bị người trong giới báo chí biết đến, họ lại bắt đầu phanh phui chuyện đời tư của anh, cô sợ rất sợ, còn anh bảo thời gian này tốt nhất đừng ra ngoài, trừ khi có lệnh của anh. Cô vâng lời, nhưng đợi rất lâu mà mọi chuyện không những không lắng xuống, mà còn có xu hướng nghiêm trọng khi gia cảnh và chuyện anh qua lại với cô minh tinh kia bị bới móc. Cô ở nhà lo lắng cho sự nghiệp của anh không thôi. 

Hôm nay, cô có cảm giác rất xấu trong người. Quả nhiên, anh và cô minh tinh kia cãi nhau. Scandal anh có hôm nay đều do cô ta tạo ra, anh tức giận đòi chia tay, cô ta lại không chịu. Cô ta bảo yêu anh điên cuồng, nhưng ghen tức với cô được ở trong nhà anh, hơn nữa anh lại không chịu công khai chuyện giữa anh và cô ta, cô ta còn đòi anh cưới nhưng anh không đồng ý. Hơn nữa cô còn biết một chuyện, cô minh tinh đó lại chính là cô hoa khôi của trường cấp ba đã để ý cô từ lâu, vì ngoài anh ra cô cũng chẳng chú ý đến ai, nên cô cũng không biết cô ta. Họ cãi nhau ngày càng lớn. Cô ở trong phòng lo lắng cho anh, sợ anh lại có chuyện gì.

Cô ta hóa điên, cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn muốn đâm anh, nhưng anh né kịp nên chỉ bị xước trên mặt, cô sợ hãi, anh ra hiệu cho cô hãy ở yên trong đó. Bản thân tức giận mắng cô ta, tiện nhân, cô lên cơn cái gì. Nếu tôi chiếm không được anh, thì tôi cũng không để anh sống, cô ta cười ha ha, sau lại nhào lên muốn đâm anh. Cô hoảng hốt, tay run run gọi cho cảnh sát, sau đó đếm từng giây chờ cảnh sát tới, họ lâu tới quá, anh sắp bị cô ta bắt được.

Mắt thấy anh bị cô ả đuổi tới, anh lại bị trượt chân té xuống đất, cô không chân chừ lao ra ôm lấy anh, lãnh trọn một nhát dao của cô ta. A, cô la lên đau đớn, nhưng vẫn ôm chặt anh không buông. Anh bất ngờ, nhìn cô đang ôm chặt mình. Thì ra là mày, tại mày mà anh ấy không để ý tới tao, tại mày, tại mày, tại mày. Mỗi câu tại mày ả lại đâm cô một nhát, cô cắn rắn chịu đựng, bị ả đâm không biết bao nhiêu nhát. Lúc này cảnh sát chạy vào, còng tay ả lại, cô biết bây giờ không còn nguy hiểm gì cho anh nữa, nên mới mỉm cười mệt mỏi nhìn anh. Xin... l... lỗi.... anh... từ giờ.... không làm phiền anh... nữa đâu... cô nói không ra lời, dùng chút sức cuối cùng hôn lên môi anh. Em ... y... yêu... anh, sau đó cô gục trên người anh. 

Ngồi trong sở cảnh sát, anh nghe họ nói cô là một xác hai mạng, cô đã mang thai hai tháng, anh chỉ lặng người một lúc rồi thôi. Trả lời các câu hỏi của cảnh sát rồi nhanh chóng ra về, thậm chí còn không có nhìn xác cô một cái. Ai cũng nghĩ anh vô tình, nhưng thật ra, anh đang sợ. Sợ nhìn thấy cô, sự khó chịu trong lòng sẽ tăng lên. Sợ anh sẽ phải thừa nhận, thứ tình cảm mà anh không bao giờ muốn. 

Căn nhà vắng lặng, trống trải vô cùng. Không còn sự ấm áp, vui vẻ như xưa nữa. Không ai nhắc nhở anh phải đi làm đúng giờ, chờ anh mỗi tối, mỉm cười chào anh đi, vui vẻ khi anh về. Không ai nói yêu anh mỗi ngày, cũng không ai có thể làm cơm đúng khẩu vị của anh. Sự cáu kỉnh của anh ngày càng tăng lên, anh không chịu nổi sự tĩnh lặng này, không chịu nổi sự cô đơn này. Tất cả đều do cô mà ra. Cô đi đến nay cũng hơn nửa năm. Nửa năm anh sống trong ám ảnh, đau khổ, dằn vặt. Nửa năm anh sống trong nỗi nhớ nhung vô bờ. 

Tại sao, cô lại có thể vì anh làm nhiều chuyện như vậy? Anh đối với cô rất tệ bạc không phải sao? Nhưng cô có thể vì anh mà sự sống bản thân cũng không màng. Cô ả kia bị tử hình, còn anh từ bỏ việc làm người mẫu, diễn viên, quay về kế nghiệp gia đình. Ba mẹ anh biết anh đối xử với cô như vậy vừa thương cô vừa giận anh, anh cũng vậy, vừa thương cô vừa hận mình.

Nếu như anh nhận ra tình cảm này sớm hơn, thì anh sẽ không mất cô phải không? Nếu anh không cao ngạo, chịu thừa nhận mình yêu cô lâu rồi, thì anh sẽ còn có một đứa con, cô sẽ ngày ngày ôm con đợi anh về, sau đó cùng nhau vui vui vẻ vẻ chung sống. Cả đời anh lạnh lùng, vô tâm, độc ác, yêu một người không thừa nhận, đến lúc nhận rồi thì người đó lại mãi mãi đi mất, hơn nữa bản thân anh còn mang nhiều đau khổ cho cô.

Anh yêu cô, rất yêu cô, thậm chí rất rất lâu rồi, nhưng vì ngạo mạn mà không dám nhận, lại vì danh vọng mà đẩy cô ra khỏi mình mãi mãi. Chính anh đã phá hủy tình yêu này. 

Anh điên cuồng làm việc, đêm đến thì uống rất nhiều rượu , chỉ mong xóa đi bóng hình kia. Nhưng càng uống lại càng tỉnh, càng uống lại càng nhớ, trước kia, cho dù anh có đi đến đâu, thì quay lại, cô đều sẽ ở phía sau anh, chỉ cần anh quay đầu lại là có thể nhìn thấy cô. Trước kia là cô ngốc nghếch đuổi theo anh, còn bây giờ là anh điên cuồng tìm kiếm cô, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy. 

Thì ra, có những thứ không phải mất rồi là có thể tìm lại được. Nhưng đợi anh nhận ra, thì nó đã quá muộn rồi!

Ba năm rồi! Anh vẫn không quên được cô, anh ngày càng trở nên âm lãnh, khó gần, nhưng quản lý công ty ngày cành tốt. Ba mẹ anh cũng lo lắng anh cứ một mình mà định mai mối cho anh một cô tiểu thư. Anh từ chối, vì muốn ở như vậy để có thể xuống địa ngục tạ tội với cô. Nhưng mẹ anh cứ hăm dọa sẽ tự tử anh mới không tình nguyện đi xem mắt. 

Anh định sẽ dùng sự âm lãnh của mình để đuổi cô gái kia. Nhưng không ngờ nó không có tác dụng mà ngược lại, cô gái kia không sợ anh, mà còn lại cười vui vẻ gọi tên anh. Cô gái này, cách gọi tên anh rất giống cô, cả áng mắt dịu dàng yêu thương kia cũng vậy. Anh có cảm giác là cô đang quay về. 

Anh nhịn không được tìm kiếm bóng hình kia từ cô gái ấy. Nên hẹn gặp cô gái nhiều lần. Mẹ anh rất vui mừng, cho là anh có thể gặp được người vừa ý sau chuyện của cô, nhưng bà không hiểu rằng anh đang nghi ngờ cái gì. Càng ngày anh càng phát hiện cô gái có rất nhiều điểm giống cô, sở thích, thói quen, biết luôn anh thích những gì ghét những gì mà anh còn chưa nói. 

Biết nhau mới không lâu, sao cô gái này có thể biết tất tần tật về anh được, hơn nữa có đôi khi vô tình cô gái hay nói những chuyện mà chỉ cô và anh biết. Anh ngày càng nghi ngờ, ngày càng không nhịn được ở bên cô gái nhiều hơn. Cho đến khi anh không nhịn được nữa, mới ôm cô gái vào lòng, lo sợ hỏi, là em, có phải không? Cô gái im lặng một lúc, sau đó từ từ nói, cuối cùng anh cũng nhận ra rồi sao? Em đã cố gắng như vậy mà.

Anh vừa mừng vừa sợ, sợ đây chỉ là giấc mơ, sợ chỉ cần tỉnh giấc thì cô sẽ chạy đi mất, nên ôm chặt cô hơn. Mặc dù không viết tại sao cô lại ở trong hình hài này, là trọng sinh hay xuyên qua gì đó anh không biết, chỉ cần cô trở về bên anh, dù có là quỷ anh cũng tình nguyện ở bên cô. 

Anh hôn những cái hôn vụn vặt trên mặt cô, vừa nói xin lỗi. Cô mỉm cười nói, là em tình nguyện, anh không có lỗi. Anh đau lòng, ôm cô thật chặt.

Sau này, không phụ cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro