Đàn anh bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trường cô có một trận bóng rổ giao hữu với trường điểm của quận. Cô hiện giờ rất háo hức, chuông vừa reo hết giờ học là cô lập tức chạy ra sân trường ngay. Vì hôm nay, có cả anh trong đội bên nữa. 

Cô thích anh rất lâu rồi, từ cấp hai đã thích rất thích. Anh là cao thủ bóng rổ của trường, lúc anh chơi bóng rổ thức sự rất đẹp trai, cô thích anh nhất lúc ấy. Nhưng tính cô nhút nhát, ngại ngùng, nên chỉ dám đứng từ xa nhìn anh. 

Sau đó thì cả hai lên cấp ba, lúc thi tuyển sinh cô cố gắng thi vào trường anh, nhưng khổ nỗi lúc xem kết quả thì chỉ thiếu 1 điểm. Nên bây giờ mỗi người một nơi. Cô không dám tỏ tình thẳng, chỉ có thể len lén xin tài khoản mạng xã hội của anh, hằng ngày ngắm những tấm ảnh anh vui chơi, tối tối lại cẩn thận thích từng trạng thái của anh thôi. Nhưng chỉ ngắm hình thôi thì không đủ, cứ cách vài tháng cô lại đến trường của anh, đứng một góc khuất nơi sân bóng mà nhìn anh cho đỡ nhớ mà thôi.

Nhìn kìa! Thấy anh rồi! Trông anh vẫn phong độ như ngày nào. Cô cười hạnh phúc, thầm hạ quyết tâm, hôm nay cô nhất định phải tranh thủ cơ hội để xin anh chụp chung một tấm ảnh mới được. Nhưng cô có nhìn nhầm không, hình như anh vừa mới nhìn về phía này, mỉm cười với cô thì phải. Chắc không đâu, cô nhìn nhầm thôi. 

Cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu, cô đã phải kiềm chế lắm mới không mở miệng cổ vũ cho anh. Nếu không cô sẽ bị mọi người mắng vì bán đứng đồng đội mất. Nhưng thật sự anh quá giỏi, quá phong độ, quá mê người, khiến cô mê mẩn. Ước gì, cô có đủ tự tin để bước bên anh. Cô thật sự ngày càng thích anh rồi. 

Trận đấu kết thúc với phần thắng ngiêng về đội anh. Cô vui mừng vỗ tay, sau đó đứng đợi đám con gái đang vây quanh anh tản đi, mới hít hơi sâu lấy can đảm bước đến.

_"Học... học trưởng, rất vui ... được... được gặp lại anh... Có... có... thể cho em... chụp chung tấm hình không?"

Cô hồi hộp quá mà lắp bắp nói năng không rõ, đứng gần anh thật vui, nhưng thật ngại. Nhìn gần anh càng đẹp trai. A! Thật muốn hôn lên gương mặt kia một cái. Không được, không được, kìm chế, kìm chế.

_"Gặp lại? Tôi với em có quên nhau sao?"

_"A! Hồi cấp 2,em học dưới anh một lớp."

Cô ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, lỗ tai cũng đỏ, cả người như quả cà chua nhỏ vậy, trông rất đáng yêu. Anh phì cười, đưa tay lấy cái điện thoại cô đang cầm, kéo cô sát lại mình, nói:

_"Lại đây!"

Cô đỏ mặt, đi đến gần anh chút. 

_"Cười lên."

Cô cười, có điều vì hồi hợp quá nên nụ cười cứng đơ. Anh nhếch môi, sau đó cuối xuống hôn lên đôi má non mềm của cô, tay bấm nút chụp hình. Tách. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc dễ thương ấy đã được lưu lại. 

Cô bất ngờ, sau đó vội đẩy anh ra, tay che bờ má, lí nhí hỏi:

_"Học... học trưởng ... sao .... sao anh lại... "

_"Tôi thích em, tôi không được hôn người mình thích ư?"

_"Không... không phải... là... là... "

Tại sao lại thích cô? Thích cô lúc nào? 

_"Thích em từ cấp 2, khi em lúc nào cũng trốn một góc coi anh thi đấu."

Cô bé này thật ngốc, nghĩ cái gì điều hiện lên mặt. 

_"Sao... sao anh biết?"

_"Nếu không phải tôi lơ đễnh nhìn thấy, chắc cũng sẽ không phát hiện ra em." Cũng sẽ không thích đến mức độ như bây giờ. 

Nhưng anh là người khá trầm tính, rất ngượng ngùng, nếu tỏ tình bị từ chối sẽ rất mất mặt, anh nghĩ chắc cô không phải nhìn anh mà là nhìn người khác thì sao? Cho đến khi thấy cô thích từng trạng thái, từng tấm ảnh của anh, thấy cô cứ vài tháng lại lén đến trường, lén theo anh. Anh nghĩ, nếu bây giờ không bắt cô lại, thì phải đợi đến chừng nào đây? Cô gái nhỏ của anh cũng rất thẹn thùng, không tấn công trước cô bé sẽ im lặng suốt đời mất, vậy không phải anh mất vợ sao?

_"Vậy, bây giờ ý em thế nào?"

_"Thế nào là thế nào?"

Cô biết rồi còn hỏi. Nhưng vẫn đứng đó, xoa xoa hai tay vào vấy một hồi, mới ngượng ngùng lên tiếng. 

_"Em... cũng rất thích anh."

Sau đó định tiến lên muốn ôm anh, nhưng lại bị anh ngăn cản. 

_"Đừng, bây giờ người anh toàn mồ hôi."

Cô hơi thất vọng, cúi đầu rồi đưa tay ra. 

_"Vậy nắm tay được chứ?"

Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô. 

_"Được."

Nắm rồi là không được buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro