Tổng Giám Đốc ở bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô là nhân viên của quán bar lớn trong thành phố. Nhan sắc bình thường, trí tuệ bình thường, tính tình nhút nhát, dễ tin người lại không đua đòi. Thành ra trong khi những cô gái nhân viên ở đây tranh thủ tân trang bản thân đẹp đẽ để câu đại gia, thì cô không mấy nổi bật, thậm chí có phần mờ nhạt. 

Cô thích anh, một tổng giám đốc của công ty lớn. Một tuần dăm ba bữa hay đến đây, ở cái Sài Gòn rộng lớn này ai lại nghĩ tồn tại một soái ca vừa giàu có vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế, tưởng chừng anh chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thôi. Do anh ít xuất hiện trong giới truyền thông nên không ai biết anh còn trẻ thế mà kế nghiệp chủ tịch, nhưng như thế cũng không giảm xuống sự hấp dẫn của anh với đám con gái.

Mấy đứa con gái trong quán bar cô thích anh lắm, luôn tìm cách câu dẫn anh. Có vài người còn được anh để ý vì bề ngoài của mình. Cô cũng ước mình có thể đủ can đảm giống như bọn họ, có thể tiến lên trước và mở lời với anh. Nhưng cô hiểu, bản thân mình ở tầng chót đấy xã hội, thế nào lại xứng với người cao cao tại thượng như anh, cho nên cô cũng chỉ dám đứng nhìn anh từ xa mà thôi. Tình yêu này, cô biết là được. 

Lần đầu tiên gặp anh, anh đã giúp đỡ cô thoát khỏi sự ức hiếp của mấy đứa con gái trong trường Đại học. Sau đó lại lần nữa giúp cô tìm việc làm trong công ty lớn, và rồi lần kia lại gặp anh ở quán bar, khi cô đang làm thêm buổi tối ở đây.

Ai cũng nói anh lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng ít ai để ý rằng, thật ra bóng lưng ấy rất cô đơn.
Anh luôn nghĩ con gái bọn cô đến với anh vì tiền. Cô muốn nói cho anh biết, cô yêu anh không phải vì địa vị hay gia thế của anh, cũng không phải vì tiền của anh, cô yêu anh vì đó là chính anh thôi.

Hôm nay anh lại đến đây, đi cạnh anh còn có một cô gái rất quyến rũ và xinh đẹp. Bỗng dưng cô có hơi nhoi nhói, nhưng vẫn bình tĩnh cúi chào anh như thường, tiếp tục công việc pha chế.

_"Quý khách, vẫn như thường ạ?"

Cô mỉm cười hỏi anh, trong mắt đều là nhu tình.

Anh an tĩnh lạ thường, chỉ gật gật đầu. Anh là như thế, rất kiệm lời. Cô gái bên cạnh cứ vặn vẹo mãi, ánh mắt nhìn cô khinh bỉ. Cô chỉ cười cười. 

Lúc cô bước ra từ WC, cô gái kia chặng đường cô lại, vẻ mặt hâm dọa: 

_"Hừ! Tiện nhân! Xấu xí như cô mà đòi quyến rũ anh ấy ư? Không biết coi lại bản thân mình là ai mà bày đặt leo cao."

Cô nét cười cứng đơ, ủ rũ cúi đầu, run run mở miệng: 

_"Tôi... không... có... "

Cô ta bỗng cho cô một cái tát, khiến cho bên má cô sưng húp, nước mắt bỗng trào ra. 

_"Hừ! Nhớ kỹ thân phận mình."

Cô ta lau lau tay, phẩy mông bỏ đi. Cô khóc thút thít hồi lâu, sau đó lau nước mắt, buông vài sợi tóc xuống che đi phần má bị sưng kia, rồi đi ra ngoài. Thật ra, cô không muốn leo cao hay quyến rũ gì anh cả, cô chỉ muốn nhìn anh thật lâu chút xíu thôi. Nhưng chẳng ai hiểu, chẳng ai tin cô, có lẽ... anh cũng vậy.

Lúc trở lại quầy bar, cô thấy ả ta nhếch môi nhìn mình, trong mắt toàn là khinh bỉ. Cô cúi đầu, trong bar toàn là đèn nháy nên không ai thấy gương mặt cô lúc này. Thì ra ngay cả nhìn anh cũng không được, bản thân thấp kém đến mức chạm vào anh cũng không ai cho phép. 

Bỗng dưng anh đứng bật dậy, nhìn cô một lúc rồi kéo cô đi. Cô bất ngờ, rồi nhỏ tiếng la oai oái.

_"Tổng giám đóc! Anh làm gì?"

Anh kéo cô đi đến một góc vắng vẻ, đẩy cô vào tường, lấy tay vén vài lọn tóc lên, xoa xoa phần má bị sưng.

_"Tổng giám đốc! Tôi không sao. "

Viền mắt cô hồng hồng, hiển nhiên do vui sướng cộng với bất ngờ mà ra. Anh cứ ngắm gương mặt cô mãi, sau đó đột nhiên cúi xuống hôn lên gò má đỏ ấy.

Cô ngạc nhiên, đứng ngẩn ra đó mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh hôn rất cẩn thận, như sợ cô đau, từng nụ hôn vụn vặt cứ thế rơi trên má cô, lên mắt, lên chóp mũi, trên trán, trên cả gò má. 

_"Xin lỗi"

A? Tại sao anh lại xin lỗi?

_"Là do tôi không tốt. Em có đau không?"

Bây giờ cô mới hiểu anh nói cái gì, anh là lo cho vết thương của cô. Cô mỉm cười lắc đầu.

_"Tổng Giám Đốc, em không sao"

Anh ôm cô thật chặt, như sợ buông ra là cô chạy thoát.

_"Đồ ngốc, em đừng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Thế thì làm sao anh bảo vệ em được."

Tỏ ra mạnh mẽ? Cô có sao?

_"Lần đầu cũng thế, bây giờ cũng thế"

Dù có sợ hãi, cô cũng luôn vững vàng, anh mắt luôn tỏ ra kiên định, làm cho anh không thể nào bảo vệ cô.

Anh không nghĩ sau khi cứu cô nữ sinh kia xong, sau đó lại gặp cô ở công viên đang buồn rười rượi, không hiểu sao trong lòng anh luôn có cảm giác phải bảo vệ cô đến cùng, cho nên anh giúp cô xin việc làm. Lại vài tuần sau, anh gặp lại cô khi đi ba uống với mấy người bạn. Anh không biết co phải là do duyên phận không, nhưng anh chắc rằng hình như, trái tim anh bắt đầu không nghe theo lời anh nữa rồi. 

Cô luôn ở đây, luôn im lặng, luôn mỉm cười chào đón anh, luôn im lặng dùng ánh mắt đầy trìu mến dịu dàng kia nhìn anh.

Anh biết, và càng ngày càng để ý đến cô. Anh biết, từ ngày nhìn thấy cô đứng giữa đám người, anh đã bị cô thu hút bởi ánh mắt kiên cường dù sắp gặp nguy hiểm của cô. Nhưng anh lại sợ, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ yêu ai, cũng không biết làm thế nào để theo đuổi người khác, cho nên rất sợ cô từ chối, dù cô luôn dùng ánh mắt yêu thương kia nhìn mình, nhưng biết đâu đó chỉ là do cô biết ơn anh thì sao? Nên anh im lặng và dõi theo cô từ phía xa, nhưng hôm nay, có lẽ không được rồi. 

_"Tổng Giám Đốc"

_"Ừ! Anh thích em"

_"..."

_"Có lẽ anh không tốt đẹp như những tên đàn ông khác, cũng không lãng mạn hay biết làm em vui như bọn họ. Nhưng anh đảm bảo có thể cho em những thứ tốt nhất, có thể nuôi em mập như con heo và nhốt em trong nhà để sủng em, và có thể đảm bảo hạnh phúc và bảo vệ em suốt một đời bình an"

_"..."

Anh vừa nói muốn nuôi cô thành heo nhỉ? Tỏ tình hay dụ dỗ heo về đây?

_"..."

Thấy cô im lặng, anh bắt đầu lo sợ, sự lạnh lùng trước kia quăng đâu mắt, anh bây giờ như đứa trẻ đang sắp mất đồ chơi, ôm cô thật chặt. Chết tiệt! Tên trợ lý kia dạy anh cách tỏ tình sao vậy? Cô ấy không nói lời nào là sao?

_"Em có thể sao?"

_"Có thể, đương nhiên là có thể"

Anh vui mừng ôm chặt cô.

_"Anh sẽ yêu em suốt đời"

Lời hứa hẹn chân thành. Còn cô mỉm cười tựa vào lòng anh. Hy vọng là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro