TUẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay, Lưu Diệu Văn phải đến Thâm Quyến tham dự sự kiện LV AND, cho nên Tống Á Hiên nhớ cậu lắm. Nằm trên giường lăn qua lăn lại, nghĩ đến chuyện vừa rồi, mũi bất giác sụt sịt vài tiếng, càng suy nghĩ càng tủi thân, càng suy đi càng tự kỷ. Ít phút sau, Tống Á Hiên nghe thấy âm thanh cửa mở ra nhè nhẹ rồi đóng lại, bên cạnh sau đó lún xuống, mùi giác trầm xộc mạnh vào mũi. Có bàn tay luồn vào tóc anh, xoa xoa, vỗ nhẹ. Tống Á Hiên vô thức rúc sát vào người nọ, như con thiêu thân lao vào đèn, như kẻ đói ăn được dọn cho bữa thịnh soạn. Anh vừa ôm đùi Lưu Diệu Văn vừa mếu máo khóc, bộ dạng ấm ức vô cùng.

“Ngốc, sao lại khóc rồi? Nhớ em lắm à?”

“Có phải em ghét anh lắm đúng không?”

“Sao em có thể ghét anh, em thích Tống Á Hiên nhất mà.”

“Nói dối, em sỉ nhục anh, không ngủ cùng anh, còn cùng Chu Chí Hâm tay trong tay, em yêu cậu ấy sao?”

“Em như vậy khi nào chứ? Anh nói gì vậy bảo bối?”

“Thì… thì chương 5 – Đóa hoa tương tư nở rộ.”

Ai đó vỡ lẽ, Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy khổ sở vô cùng, chỉ muốn ngửa cổ lên trời rên rỉ.

“Lần sau không cho phép anh lên mạng đọc fanfic nữa, cái đầu ngốc ngốc này cứ thích suy diễn lung tung.”

“Bảo thích anh nhất mà lại chê anh ngốc, thế là ghét anh rồi.”

“Còn nói nữa em sẽ hôn anh đấy.”

Tống Á Hiên nhoẻn miệng cười, mắt láy lên chút nghịch ngợm: “Vậy em hôn đi.”

Tình huống đẩy đưa, rốt cuộc đầu ai đó cũng bị ghì xuống hôn lên. Bên ngoài từng đợt gió lạnh không ngừng thổi, nhưng chỉ có thể đập vào cửa kính rồi đành lặng lẽ rời đi. Bởi vì khung cảnh đẹp đẽ bên trong căn phòng kia, cho dù là bất kỳ điều gì cũng không thể xâm phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro