TUẦN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối như thường lệ, cả nhóm ngồi ngoài phòng khách xem tivi, Tống Á Hiên từ đầu tới cuối đều ôm lấy eo Lưu Diệu Văn, đầu rúc vào lồng ngực rắn chắc, ngửi ngửi hít hít cái gì cũng chả ai rõ.

“Anh làm gì vậy Tống Á Hiên?”

“Đừng động, anh muốn ngửi.”

Lưu Diệu Văn nhướn mày nhìn cái đầu nhỏ vẫn dụi dụi vào ngực mình, cười cười lắc đầu đầy dung túng, cứ như vừa nghe trẻ con vòi quà vậy.

“Trên người Lưu Diệu Văn có mùi gì mà cậu thích mê vậy?”, Hạ Tuấn Lâm hỏi với sự tò mò hằn rõ trong mắt.

“Cậu đoán xem.”

“Mùi chua.”

“Mùi giấm.”

“Mùi laoganma.”

“Mùi nghèo.”

“Các anh có thể bình thường hơn chút không?”

“Chứ mùi gì mà em cứ ngửi ngửi như Thử Tiêu vậy?”

Ngoác miệng cười, Tống Á Hiên quay sang khoác lấy tay Lưu Diệu Văn, rướn người hôn nhẹ vào khóe môi cậu, giọng anh đột nhiên ngọt ngào hơn mật, chân chất hơn vàng.

“Mùi bồ em.”

Một chút khôi hài phất lên từ đáy mắt Lưu Diệu Văn. Một chút thỏa nguyện. Một chút ấm nồng. Đúng là cố ý văn vẻ không ảnh hưởng gì, một lời ngây ngô lại dễ khiến người ta xiêu lòng. Tống Á Hiên đúng là cái đồ đáng yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro