Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã quan sát nam nhân dưới vách núi kia suốt 5 ngày liền.

Nam nhân đó không ăn không uống, nhưng cũng không thấy gầy đi, tinh thần lại có vẻ khá tốt, những lúc rảnh rỗi cũng sẽ đi lang thang dưới vách núi, nhưng phần lớn thời gian hắn sẽ ngồi thiền.

Không phải là ta muốn chú ý đến hắn, chỉ là thị lực của ta thật sự quá tốt.

Hơn nữa, hắn còn mặc một bộ y phục đỏ rực trông vô cùng bắt mắt.

Ta cũng có bộ lông màu đỏ, nhìn thấy hắn bị mắc kẹt dưới vách núi không thể thấy ánh mặt trời, đột nhiên lòng ta lại dâng lên cảm xúc buồn bã, thương xót như nhìn thấy đồng loại của mình vậy.

Đáng tiếc, ta chỉ là một con linh thú có thiên phú cực kỳ kém, thực sự không có khả năng cứu hắn lên.

Vậy nên, ta xoay người chạy đi hái đồ ăn cho hắn.

Khắp nơi trong rừng đều là quả dại, cũng đủ để lấp đầy một chiếc bụng đói.

Ta ngậm rất nhiều trái cây đỏ chót chạy tới rồi nhẹ nhàng quăng xuống ———

Trúng ngay đỉnh đầu nam nhân.

Nam nhân đó ngẩng đầu nhìn ta.

Hắn có một đôi mắt rất đẹp, khiến ta nhớ tới những bài thơ chua chát mà tú tài thường làm để lấy lòng kỹ nữ ———

"Thế gian có mỹ nhân, hoàng hôn không thắp đèn*."

(*Ý chỉ một người con gái xinh đẹp đến mức khiến cho hoàng hôn cũng trở nên rực rỡ, không cần thắp đèn)

Thật là đẹp.

Nam nhân đó ngẩng đầu nhìn ta rồi lại nhìn mấy quả dại kia.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên đầy vẻ ghét bỏ, sau đó mấy quả dại cũng bị ném ra thật xa.

Được rồi.

Hắn là đồ ngốc.

Ta chưa từ bỏ ý định, lại chạy đi hái thêm rất nhiều quả dại ném xuống dưới.

Mỗi lần đều có thể ném trúng đỉnh đầu nam nhân.

Kể cả khi hắn ngồi thiền hay là đang đi dạo.

Ta lo đến độ ở bên vách núi nhảy tới nhảy lui, hé miệng kêu to, chỉ là tiếng kêu của hồ ly rất dễ khiến người ta hiểu lầm, nghe giống như tiếng cười khan vậy.

Vẻ mặt nam nhân đó cuối cùng cũng thay đổi, chỉ thấy hắn chuẩn bị vung ống tay áo lên thì bỗng nghe thấy một tiếng quát mắng rất lớn: "Hư Vô Vọng!"

Thì ra hắn tên là Hư Vô Vọng.

Ta còn chưa kịp cảm thán rằng dù sao hắn cũng có một cái tên, bản thân ta lại không có tên tuổi gì, một nhóm tu sĩ áo trắng chợt xuất hiện bên mép núi.

Ta rất sợ đám tu sĩ này.

Bọn họ là tu sĩ chính nghĩa, lòng tốt bạt ngàn, nhưng lại từng bắt ta để cứu một yêu thú thượng cổ hơi thở yếu ớt. Cũng may là ta kịp thời trốn thoát, nhưng một mảng lông ở chân sau vẫn bị yêu thú cắn đứt.

Trước khi đám tu sĩ kia đáp xuống đất, ta vội vàng chui vào bụi cây ẩn náu.

Ta quá yếu ớt, đến nỗi đám tu sĩ đó chỉ nhìn một cái cũng chịu không được.

Mục tiêu của bọn họ là Hư Vô Vọng ở dưới vách núi.

Kẻ mặt trắng đứng đầu khẽ mỉm cười, nói: "Không ngờ một Ma Tôn oai phong lẫm liệt như ngươi lại có kết cục như ngày hôm nay."

Hư Vô Vọng khinh bỉ "hừ" một tiếng, sau đó không nói thêm một lời nào, rõ ràng là không có ý muốn tiếp chuyện.

Có lẽ kẻ đứng đầu nhóm tu sĩ áo trắng kia cảm thấy mất thể diện, bèn cất giọng đầy nghiêm khắc: "Trận pháp Lục Ma là bí kíp truyền thừa của phái Triều Vân chúng ta từ thời thượng cổ, ngươi không thể dễ dàng phá vỡ được."

Hắn vừa dứt lời, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên.

Ầm ầm.

Trận pháp bị phá.

Trong chớp mắt, tình hình trở nên hỗn loạn, các tu sĩ phái Triều Vân và Hư Vô Vọng bắt đầu giao chiến.

Gọi là giao chiến, nhưng theo như ta quan sát, chỉ có đám tu sĩ kia đơn phương bị đánh.

Bọn họ bị đánh tơi tả, đặc biệt là tên tu sĩ vừa lên tiếng nói chuyện, quần áo hắn bị xé rách một nửa, trông vô cùng thê thảm.

Trong lúc hoảng loạn, có kẻ đã thi triển linh thuyền.

Các tu sĩ vội vã lên linh thuyền bỏ chạy, tu sĩ mặt trắng lấy lại được tự tin, bản tính cố chấp vẫn không thay đổi: "Vạn Lý Chu là linh thuyền mà toàn bộ phái Triều Vân chúng ta dốc sức tạo ra, ngươi không thể đuổi kịp được đâu."

Dứt lời, một tiếng "vèo" vụt tới.

Đuổi kịp rồi.

Vạn Lý Chu bị Hư Vô Vọng lật úp, các tu sĩ ngã lăn quay.

Tu sĩ mặt trắng nghiến răng nghiến lợi, còn muốn nói gì đó thì bị người bên cạnh bịt miệng, cau mày trừng mắt bảo hắn im lặng ngay!

Trong đám tu sĩ bị bắt có kẻ phẫn nộ, quát mắng nói Ma Tôn không ra gì, chỉ biết gieo họa cho nhân gian.

Hắn còn cố ý nêu vài ví dụ, như Ma Tôn ăn cơm không trả tiền, cướp đoạt bảo vật của tu sĩ Trúc Cơ kỳ, trêu ghẹo mỹ nhân phái Triều Vân,...

Sắc mặt Hư Vô Vọng rất khó coi.

Dù ta chỉ là một linh thú không được thông minh cho lắm, nhưng cũng có thể đoán ra được, Hư Vô Vọng đang gánh tội thay cho kẻ khác.

Lời buộc tội không hề dễ nghe chút nào.

Các tu sĩ bị Hư Vô Vọng bịt miệng, xách đến mép vách núi.

"Cút xuống!"

Phải công nhận là giọng nói của vị Ma Tôn này nghe rất êm tai.

Các tu sĩ bị Hư Vô Vọng đá xuống vách núi như đá những viên sủi cảo.

Ta đang vui vẻ nhìn đám tu sĩ giãy giụa thì một bàn tay chợt xuất hiện, bất ngờ túm lấy gáy ta!

"Còn cả ngươi nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro