Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt tuấn tú của Hư Vô Vọng như phóng đại trước mắt ta.

Lòng ta thầm than một tiếng không ổn, nhưng bộ phận quan trọng lại rơi vào tay nam nhân nên nhất thời khiến toàn thân trở nên mềm nhũn, không còn sức lực.

Ta tưởng rằng mình cũng sẽ bị ném xuống vách núi, không ngờ, Hư Vô Vọng lại thu dọn chiếc thuyền Vạn Lý Chu kia rồi ném ta vào đó, vèo một cái bay lên -

Nhưng mà, ta bị choáng, nôn hết lên người Hư Vô Vọng.

Mẫu thân, con đã có tiến bộ.

"Yếu như vậy sao..."

Hư Vô Vọng nhếch mắt, lười biếng nhìn ta với vẻ không tin nổi, hắn khẽ xoa bụng ta mấy cái. Một luồng linh khí ùa vào làm ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đối mặt với vẻ mặt khó chịu của hắn, ta cố nuốt xuống thứ sắp nôn ra.

Mặt Hư Vô Vọng càng lúc càng nhăn nhó.

Hắn đặt ta lên đùi, ta cuộn tròn lại, dùng chiếc đuôi to xù vây quanh mình.

Ta biết chiếc đuôi to của mình vô cùng mềm mại, có lẽ Hư Vô Vọng cũng cảm thấy hứng thú với nó nên cứ vuốt ve mãi không thôi.

Ta nằm rạp trên đầu gối hắn, sau cơn nôn mửa, sức lực cạn kiệt, ta dần dần buồn ngủ.

Mờ mịt chìm trong giấc ngủ, Hư Vô Vọng bỗng kéo đuôi ta, lau chỗ ngực bị ta nôn bẩn.

Ta vô cùng hoảng hốt.

Ta trân trọng chiếc đuôi to đẹp của mình biết bao, lập tức khó chịu mà kéo nó về.

Nhưng kéo không được.

Chớp mắt, linh thuyền đã đến Ma giới.

Vào Ma cung.

Vô số Ma Binh, Ma Tướng với vẻ ngoài quái dị run rẩy tiến lên đón.

Thấy Ma Tôn của bọn họ đang xách ngược một con hồ ly lông đỏ, ai nấy đều tỏ vẻ hiếm lạ.

Ta nghĩ, nhìn gì mà nhìn!

Chưa từng thấy hồ ly đi giật lùi à?

Hư Vô Vọng im lặng xách đuôi ta, không còn cách nào nên ta chỉ có thể lấy chân trước chạm đất, hai móng vuốt quờ quạng mới miễn cưỡng bắt kịp bước chân hắn.

Vào đến tẩm cung, Hư Vô Vọng dặn dò đám người hầu chuyện gì đó, ta nghe không rõ.

Vì ta đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi Ma cung xa hoa lộng lẫy này.

Ma cung trong truyền thuyết vốn dĩ u tối, khói độc lượn lờ, nhưng ở đây lại rực rỡ ánh vàng, trên tường nạm đầy đá quý đủ màu sắc, cứ đi vài bước sẽ xuất hiện bảo vật, trong hơi thở toàn là linh khí nồng đậm!

Ta mở to đôi mắt hồ ly của mình, tò mò nhìn ngắm xung quanh.

Chẳng mấy chốc, Hư Vô Vọng từ sau bình phong bước ra, hắn đã thay y phục.

Theo như ta quan sát thì chẳng khác gì mấy, vì đều là màu đỏ.

Ngay sau đó, người hầu nối đuôi lần lượt đi vào, dâng lên vô số thức ăn, linh dược, và cả những viên đan dược muôn màu muôn vẻ.

Mắt ta hoa cả lên, nước miếng dọc theo mép miệng chảy xuống.

Nói ra cũng xấu hổ.

Ta là một linh thú có thiên phú cực kỳ kém.

Vừa sinh ra không lâu đã bị bỏ rơi, thậm chí còn chưa bú được vài ngụm sữa mẹ.

May là sức sống của ta đủ kiên cường để tồn tại trong thế giới Tu chân đầy rẫy hiểm nguy này.

Quá trình gian khổ là điều không thể tránh khỏi, ngày ngày lăn lộn để kiếm ăn, thức ăn nhiều nhất của ta là quả dại màu đỏ, quả dại màu vàng và cả những quả màu xanh.

Kể cả khi giả vờ thành hồ ly bình thường đi trộm gà, ta cũng có thể bị chó nhà rượt theo ba con phố.

Từ khi sinh ra đến giờ, ta chưa được ăn món ngon nào.

Vậy nên, việc chảy nước miếng nhiều cũng là điều dễ hiểu.

Hư Vô Vọng chống tay lên trán, nhìn thấy dáng vẻ thèm thuồng của ta, hắn đặt ngón tay thon dài lên khay, lấy một linh quả.

Nhìn thấy linh quả ngày càng gần, ta hít mạnh một hơi.

Thơm quá.

Ta đã tưởng tượng ra cảnh linh quả tan chảy trong miệng, vị ngọt ngào lan tỏa khắp đầu lưỡi...

Bộp.

Bất ngờ thay, Hư Vô Vọng lại ném linh quả lên cao.

Vừa hay rơi xuống đỉnh đầu ta.

Ta chớp chớp đôi mắt hồ ly, có chút ngơ ngác.

Hắn đang làm gì vậy nhỉ?

Nam nhân khẽ cong môi, dường như đã bị dáng vẻ ngốc nghếch của ta chọc cười.

Hắn tiếp tục lấy một linh quả từ khay ra, sau một hồi cân nhắc lại ném chính xác lên đỉnh đầu ta.

Lại một tiếng "bộp" nữa vang lên.

Bị hắn ném liên tục ba lần, cuối cùng ta cũng hiểu.

Chẳng lẽ hắn đang "trả thù" ta?

Trả thù việc ta ném quả dại lên đầu hắn ở dưới vách núi.

Chẳng bao lâu, suy đoán của ta đã được chứng minh.

Bởi vì, Hư Vô Vọng đứng dậy đi tới trước mặt ta, hắn cúi người xuống rồi khẽ nheo mắt, học theo tiếng hồ ly mà cười hai tiếng.

"Ha ha!"

~~~

Ma Tôn này trẻ con quá 🤣 mà tui chưa tưởng tượng được cười giống tiếng hồ ly là cười kiểu gì mn ạ Σ(゚Д゚;) nhưng mà dù sao thì hình tượng Ma Tôn uy nghiêm của na9 cũng sụp đổ rồi 🤭

P/s: Hừm, mấy từ: linh thuyền - linh thực - linh quả - linh thú cứ để như vậy ổn không nhỉ? Ai biết thì góp ý cho tui với, dạo này tui muốn edit truyện tu tiên và cổ đại nên mới thử edit bộ đoản văn này, coi như luyện tay chút.

Tiện có bạn nào biết bộ tu tiên hoặc cổ đại nào hay thì rcm để tui edit với nhé ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro