Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ta còn đang trố mắt ngẩn người thì Hư Vô Vọng lại nhảy nhót hai cái.

Có lẽ hắn muốn học ta thè lưỡi, nhưng lại thấy hành động đó có vẻ làm giảm đi sự uy nghiêm của Ma Tôn, cho nên chỉ nhếch mép, bắt chước tiếng kêu của ta giống như đúc:

"Ha ha!"

Hắn rất hài lòng với phản ứng của ta, lại quay sang lấy thêm vài linh quả tiếp tục ném lên đầu ta.

Bộp!

"Dám ném quả dại lên đầu ta, bây giờ ta cũng ném lên đầu ngươi!"

Bộp!

"Dám ném lên đầu ta!"

Một Ma Tướng thấy không đành lòng, vội khuyên can: "Ma Tôn, dù sao nó cũng chỉ là một con linh thú thấp kém, nếu ngài không thể nguôi cơn giận, hãy giết nó để làm thịt!"

Ta khẽ rùng mình.

Bộp!

Hư Vô Vọng ném sạch linh quả cuối cùng trên tay, nhấc bổng cái đuôi to lớn của ta lên.

Hắn lạnh lùng liếc nhìn Ma Tướng vừa lên tiếng, ra lệnh: "Giết hắn, ăn thịt."

"Nêm ít cay, không cho rau mùi."

Giữa tiếng gào thét thảm thiết của Ma Tướng, một Ma Binh tiến đến bẩm báo: "Bẩm Ma Tôn, bên ngoài có vài tên trưởng lão của phái Triều Vân đòi xông vào, nói là đến đòi công lý cho đệ tử của bọn họ."

Hư Vô Vọng "ồ" một tiếng, vẻ mặt hứng thú: "Vậy thì để ta ra tiếp đón."

Bên ngoài Ma cung có vô số tu sĩ chính đạo vây quanh, trong đó các tu sĩ phái Triều Vân là những kẻ phẫn nộ nhất.

Có một người để râu quai nón tự xưng là Ngũ trưởng lão của phái Triều Vân, xông lên định lấy pháp khí ra, may mắn thay bị các đệ tử vừa leo lên từ vách núi ngăn cản.

Ngũ trưởng lão cất giọng oang oang: "Hư Vô Vọng, ngươi đả thương đệ tử của phái Triều Vân, hôm nay chúng ta đến là để đòi lại công đạo!"

Một trận gió lớn thổi qua.

Đám người phái Triều Vân nghiêm trận, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Sau màn sương mù, bóng dáng cao lớn của Hư Vô Vọng hiện ra.

Hình như bên cạnh hắn còn có một con yêu thú mang bộ lông đỏ rực như lửa đi theo.

Bọn họ thầm nghĩ, có thể đứng bên cạnh Ma Tôn, nhất định phải là một con yêu thú hung dữ tàn bạo thời thượng cổ.

Trong đám đông, không biết là kẻ nào khẽ nuốt nước miếng một cái.

Dưới những ánh mắt đón chào, e dè hay căng thẳng, Hư Vô Vọng lại thong thả xé rách màn sương mù, xách theo ta lơ lửng trong tay, ung dung xuất hiện trước mặt mọi người như thể đang đi dạo sau bữa ăn.

"... Một con hồ ly thậm chí còn không thể hóa hình?"

Sự kết hợp giữa ta và Hư Vô Vọng khiến các tu sĩ chính đạo vô cùng bất ngờ.

Hư Vô Vọng nhấc ta lên, nheo mắt phượng quan sát: "Hóa ra ngươi có thể hóa hình?"

Ta vội vàng gật đầu.

Tất nhiên rồi.

Dù là loài hồ ly nào, sau khi hóa hình đều sẽ trở nên xinh đẹp tuyệt trần.

Ta tự hào ưỡn bộ ngực nhỏ của mình.

Lại nghe thấy Hư Vô Vọng lơ đễnh cười một tiếng.

"Với khả năng hiện tại của ngươi, e là ta không thể nhìn thấy cảnh tượng đó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro