Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta buồn bã rũ thấp đuôi xuống.

Lời của Hư Vô Vọng tuy phũ phàng nhưng lại hoàn toàn là sự thật.

Dù sao thì ta cũng quá yếu ớt, chút tu vi ít ỏi của ta thực sự có thể bỏ qua.

Không biết là ai khẽ cười một tiếng, sau đó mọi người đều dời sự chú ý đi, không nhìn ta bằng ánh mắt tò mò nữa.

Trên đỉnh đầu, Ngũ trưởng lão của phái Triều Vân nhắc lại chuyện cũ: "Hư Vô Vọng, ngươi tội ác chồng chất, hôm nay lại dám bắt nạt đệ tử phái Triều Vân chúng ta, toàn thể phái Triều Vân chúng ta không thể nuốt trôi cơn giận này, nhất định phải cùng ngươi tính sổ!"

Nói đến việc tính sổ, rốt cuộc Hư Vô Vọng cũng có chút hứng thú.

Hắn lười biếng nâng tay lên.

Giống như đang ra lệnh cho lũ thuộc hạ "có rắm thì nhanh thả".

Trên thái dương của Ngũ trưởng lão nổi lên gân xanh: "Năm ngoái, ngươi đi lang thang đến chân núi phái Triều Vân, ăn cơm ở quán bán linh thực của tông môn ta, ăn đến hao hết linh thực quý hiếm của quán. Sau đó, ngươi lau miệng bỏ chạy, lại còn đả thương đầu bếp của quán."

"Chuyện này ngươi nói phải giải quyết như thế nào?"

Lông mày Hư Vô Vọng khẽ cau lại, biểu cảm âm trầm khó đoán.

"Cho dù là Ma Tôn thì cũng không thể để cho cho ngươi ngang ngược trên đầu phái Triều Vân chúng ta như vậy được!"

Răng rắc!

Trong khi mọi người còn đang phẫn nộ, một âm thanh kì lạ chợt vang lên.

Mới đầu cũng không có ai chú ý.

"Đúng vậy, không thể để cho hắn lộng hành mãi như vậy được, hôm nay chúng ta nhất định phải đòi một lời giải thích!"

Rắc, rắc!

Có người không thể nhịn được nữa, đảo mắt nhìn quanh tứ phía.

"Hôm nay ngươi nhất định phải cho phái Triều Vân chúng ta một lời giải thích..."

Rắc, rắc!

Rộp rộp!

Âm thanh gì vậy?

Có người thầm nghĩ, chẳng lẽ Ma cung lại có chuột nhắt quậy phá sao?

Âm thanh càng lúc càng lớn.

Ngũ trưởng lão nhíu mày, đôi mắt sắc sảo nhìn về phía phát ra âm thanh, tầm mắt nhanh chóng khóa chặt vào Ma Tôn —

— Một tiểu hồ ly lông đỏ đang ngồi ở bên cạnh Ma Tôn... ăn ngon lành.

Bốn móng vuốt và một chiếc đuôi to quấn lấy linh quả, ăn đến nỗi miệng căng phồng.

Ăn xong, ta lại lật những quả khác ra kiểm tra và hất những linh quả màu xanh sang một bên đầy chán ghét.

Dù ta đã trưởng thành bằng cách ăn đủ loại quả dại, trong đó quả dại màu xanh cũng không ít, nhưng hầu hết đều có vị chua chát khó nuốt. Giờ có nhiều lựa chọn hơn, tự nhiên ta không thèm ăn quả xanh nữa.

Trên đỉnh đầu, không biết là kẻ nào vừa hít một hơi lạnh.

Ta căng thẳng đến mức dựng hết lông, vội vàng dùng chiếc đuôi to quấn lấy những linh quả đang tản ra.

Tất cả linh quả đều là của Hư Vô Vọng vừa ném cho ta.

Theo quy tắc, những thứ rơi xuống đất là của chó.

Không phải, là của hồ ly.

Đừng hỏi ta đã dùng tư thế khó khăn nào để thu gom tất cả mà không sót một quả nào, hơn nữa còn có thể mang ra khỏi Ma cung.

Từ nhỏ ta đã sống trong một môi trường khắc nghiệt nên rất chú trọng việc ăn uống. Bất cứ thứ gì ăn được nằm trong tầm mắt, ta đều sẽ gắng hết sức để không lãng phí.

Tất nhiên, trừ những quả xanh chua đến ê răng kia.

Ta sợ hãi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt kinh ngạc và câm lặng của các tu sĩ.

Sợ bị bọn họ cướp đi, ta càng quấn chặt đuôi hơn.

Còn những quả xanh kia, ta thấy chướng mắt nên bèn quét đuôi thêm một cái cho nó lăn ra xa hơn một chút.

Ánh mắt Ngũ trưởng lão đuổi theo linh quả màu xanh đó, khiếp sợ nói: "Đó là... linh quả Cửu phẩm - quả Phù Châu!"

Linh quả được xếp hạng Cửu phẩm là cao nhất, chưa kể đến quả Phù Châu, ăn một quả là linh khí trong cơ thể sẽ tăng gấp đôi, có thể ngự gió trăm ngày.

Cho dù có nhiều linh thạch đến đâu cũng chưa chắc mua được.

Vậy thì sao, nó vẫn chỉ là một quả xanh chua lè.

Ta rất không thích quả Phù Châu.

Còn những thứ bị đuôi ta quấn lấy toàn là những linh quả cực phẩm mà các tu sĩ mơ ước.

Hư Vô Vọng cụp mắt nhìn ta.

Ta nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn.

Hư Vô Vọng nói với Ngũ trưởng lão: "Vừa rồi các ngươi nói, bổn tọa ăn cơm mà không trả tiền? Hơn nữa còn ăn hết những linh thực quý hiếm?"

Một tia sáng bạc phóng ra từ tay áo hắn, cuốn quả Phù Châu đến dưới chân.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hư Vô Vọng giẫm lên nó ———

Bốp!

Quả Phù Châu bị nghiền nát thành bùn.

"Là thứ tốt gì mà ta phải tự mình đến ăn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro