Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi bị núi non trùng điệp che khuất phía sau là Ma cung hiên ngang sừng sững, bên trong vốn đang im ắng thì bỗng vang lên tiếng nổ ầm ầm.

Trên bầu trời là đàn quạ bay lượn, tử khí bao trùm.

Ma Tướng và các tu sĩ đến dự lễ nơm nớp lo sợ, nhìn Hư Vô Vọng một thân đỏ như máu.

Ma Tôn điên rồi!

Toàn thân hắn ma khí cuồn cuộn, khóe mắt như muốn nứt ra, một tay bóp chặt lấy cổ họng Liễu Tuyết Nhu, hung hăng nhấc bổng nàng ta ra khỏi mặt đất.

"Khoảng thời gian ta hôn mê, ngươi đã làm gì? Tiểu hồ ly của ta đâu?"

Liễu Tuyết Nhu nghẹn đến sắc mặt tím tái, nàng ta giãy giụa kịch liệt: "Hồ ly... hồ ly vẫn ổn, ta chỉ... chỉ dùng chuông Cổ Hồn để sai khiến nó đi giúp ta làm một việc."

Nội tâm nàng ta cuống quýt cầu cứu hệ thống: "Hệ thống, mau cứu ta!"

Hệ thống tỏ vẻ bất lực: "Sát ý của Hư Vô Vọng đối với ngươi đã đạt đến đỉnh điểm. Tự ý thành hôn trong khi hắn đang hôn mê, ma khí trong cơ thể rối loạn thực sự là việc quá mạo hiểm... "

"Bây giờ nói những lời này còn có ích gì!"

Thấy không thể trông cậy vào hệ thống, Liễu Tuyết Nhu liền gian nan quay đầu nhìn về phía tông môn, cắn răng nặn ra hai giọt nước mắt.

Lúc này, các tu sĩ phái Triều Vân mới lần lượt tỉnh lại từ trong khiếp sợ, vội vàng lấy pháp khí ra.

"Đại sư tỷ, chúng ta đến cứu tỷ!"

Ma Tướng cũng sôi nổi tham gia cuộc chiến.

Nhất thời ma pháp bay tán loạn khắp nơi.

Ngực Hư Vô Vọng bỗng đau nhói, ngón tay buông lỏng.

Liễu Tuyết Nhu thoát khỏi sự kiềm chế, vừa lăn vừa bò chạy ra xa Hư Vô Vọng.

"Tôn thượng, ngài không sao chứ?"

Ma Tướng che chắn cho Hư Vô Vọng ở phía sau, nhìn thấy hắn đổ mồ hôi như mưa, vẻ mặt đau khổ.

"... Tiểu hồ ly."

Ma Tướng lập tức nhận ra cơ thể Hư Vô Vọng có vấn đề.

Từ lâu đã có tin đồn, chủ nhân Ma giới là con lai giữa nhân tộc và ma tộc, tuy thực lực mạnh mẽ nhưng cũng không tránh khỏi căn bệnh bẩm sinh của người mang dòng máu hỗn huyết - hai cỗ lực lượng trong cơ thể sẽ ngày đêm tranh đấu kịch liệt với nhau.

Bên nào thắng, đối với Hư Vô Vọng mà nói đều là một sự tra tấn dai dẳng qua năm tháng.

Nếu hắn không trụ nổi, đó sẽ là một kiếp nạn chết chóc!

Giữa lúc Hư Vô Vọng đang đau đớn thì chợt nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng ở bên tai... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro