Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Hư Vô Vọng đã kể cho ta nghe như này —

Hắn nói lúc đó mình bị tra tấn đến mức tinh thần hoảng loạn, bỗng nghe thấy tiếng chó sủa:

"Gâu! Gâu! Gâu!"

Hắn thấy kì lạ, suy nghĩ cũng bị âm thanh này kéo về.

Ta tức giận muốn đánh hắn!

Vì lúc đó rõ ràng ta kêu là:

"Vô Vọng! Vô Vọng! Vô Vọng!"

Ta dốc hết sức bay đến Ma cung, tìm kiếm nơi Hư Vô Vọng đang ở.

Chỉ thấy toàn thân hắn mồ hôi nhễ nhại, hai mắt chăm chú nhìn ta, vẻ mặt mờ mịt.

Một lúc lâu sau, hắn mới khó khăn nhếch mép, nở một nụ cười hỏi: "Tiểu hồ ly?"

Ngay lập tức, nước mắt ta không thể kiềm chế được mà tuôn trào.

Ta cũng không biết làm sao hắn lại có thể nhận ra ta sau khi hóa hình, nhưng lúc đó, lòng ta vô cùng an tâm.

Đúng lúc linh khí cạn kiệt, cả người ta như con diều giấy thẳng tắp rơi xuống.

Dưới mặt đất, Hư Vô Vọng dang rộng vòng tay.

Ta ngã vào lồng ngực ấm áp của hắn.

Toàn bộ cơ thể ta đè lên người Hư Vô Vọng, hai cánh tay mảnh mai chống lên ngực nam nhân, lo lắng nhìn hắn.

Lúc đó, ta không nhận ra y phục của mình không chỉnh tề, vạt áo trượt khỏi vai, lộ ra một mảng da thịt trắng ngần lóa mắt.

Ta chỉ thấy sắc mặt Hư Vô Vọng không ổn lắm, hai má đỏ bừng, vành tai cũng đỏ như máu.

"Hư Vô Vọng, ngươi bị bệnh sao?"

Ta lo lắng sờ má rồi sờ trán hắn.

Hắn luống cuống quay đầu đi, hàm dưới căng cứng: "Nàng thực sự là tiểu hồ ly?"

Không chờ ta mở miệng khoe khoang, Hư Vô Vọng đã đột ngột ngồi bật dậy, vùi mặt vào cổ ta, hít sâu một hơi, yên tâm nói: "... Thực sự là nàng."

Có lẽ do hơi thở của hắn quá nóng bỏng nên cổ và khuôn mặt ta cũng bị nhuộm đỏ.

Khi ta đang lắp bắp không biết nói gì thì Hư Vô Vọng chợt dịch người ra sau, cách ta một khoảng.

Hắn dùng hai tay siết chặt vạt áo ta, giọng nói nghe như đang phàn nàn nhưng cũng không hẳn là vậy: "Lúc là hồ ly thích đè lên người ta cũng thôi, không ngờ biến thành người cũng vậy... "

Ta liếc nhìn bộ hỉ phục đỏ thẫm trên người hắn, bỗng thấy chói mắt, đưa tay ra kéo vạt áo hắn.

Hư Vô Vọng hơi hoảng hốt: "Tiểu hồ ly, nàng làm gì vậy?"

Ta không trả lời, chỉ một lòng muốn lột bộ hỉ phục đáng ghét này ra khỏi người hắn.

Má Hư Vô Vọng càng ngày càng đỏ, giọng nói trầm xuống: "Ở đây không được, đợi lát về... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro