Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hư Vô Vọng chưa kịp nói tiếp "đợi lát về thì sẽ thế nào", bởi vì tiếng ồn ào của mấy Ma Tướng bắt giữ đám tu sĩ ngoài kia đã cắt ngang lời hắn.

Chuyện chính sự cần được giải quyết trước.

Trở về Ma cung, chuyện đầu tiên ta quan tâm là kiểm tra đống bảo bối của mình.

Thấy mọi thứ vẫn an toàn, không bị hư hỏng gì, ta liền thở phào nhẹ nhõm.

Bộ y phục mặc trên người làm ta cứ cảm thấy không được thoải mái, bèn ngang nhiên lục tung tủ đồ của Hư Vô Vọng, chọn một bộ hắn thường hay mặc rồi thay vào.

Ma Tướng mang tất cả những thứ cần thiết sau khi hóa hình đến thì bị ta chặn lại hỏi han tình hình mấy ngày qua.

Hóa ra, ngày ta rời đi, Hư Vô Vọng tái phát bệnh cũ, hôn mê bất tỉnh.

Liễu Tuyết Nhu nhân cơ hội dùng chuông Cổ Hồn khống chế mấy vị Ma Tướng, chiếm đoạt Ma cung, tuyên bố sắp thành hôn với Hư Vô Vọng.

Hôm nay, trong lễ thành hôn, Hư Vô Vọng chợt tỉnh dậy thì phát hiện ta không ở đây, liền nổi cơn điên.

Ta lại bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của Hư Vô Vọng, sầu đến mức không ăn được bao nhiêu.

Đêm khuya, cuối cùng Hư Vô Vọng cũng xử lí xong công việc. Nhìn thấy ta, bước chân hắn lại chợt do dự.

Ta gặm linh quả, vẫy tay với hắn: "Nhanh đến đây, hôm nay linh quả ngọt lắm."

Hư Vô Vọng nhìn ta chăm chú từ xa, nhận ra ta đang mặc y phục của hắn thì ánh mắt như bị bỏng, ngượng ngùng quay mặt đi.

"Ta còn có việc, nàng cứ ăn trước đi."

Ban đầu, ta thực sự nghĩ Hư Vô Vọng còn việc bận.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, ta nằm trên giường ngủ, đợi mãi mà không thấy bóng dáng hắn đâu, lúc này mới cảm thấy có điều không ổn.

Tuy thực lực của Hư Vô Vọng mạnh mẽ, có thể không cần ngủ, thế nhưng ngày nào hắn cũng lên giường ngủ đúng giờ, dù bận rộn đến đâu cũng không trì hoãn giấc ngủ.

Hôm nay hắn thực sự rất kì lạ.

Ta nghĩ mãi mà không rõ nguyên cớ.

Do mới hóa hình nên cơ thể chưa kịp thích nghi, ta ngáp một cái, mí mắt dần nặng trĩu.

Trong lúc ngủ say, ta cảm thấy có một đôi mắt đang nặng nề chăm chú nhìn mình, một bàn tay dịu dàng vuốt ve đầu ta, gạt những lọn tóc rối trên mặt ra sau tai.

Ta còn tưởng là Hư Vô Vọng, nhưng khi mở mắt ra thì hắn lại không có ở đó.

Ta cảm thấy thất vọng.

Hư Vô Vọng ngày càng kỳ lạ, ta cảm nhận được, hắn đang né tránh ta.

"Được, muốn tránh ta sao, vậy ta cũng không thèm để ý hắn nữa!"

Hạ quyết tâm, ta giận dỗi không chủ động đi tìm Hư Vô Vọng.

Tự mình chơi vui vẻ, ta cầm những mảnh vải khác nhau ướm lên người, hào hứng nghĩ nên may kiểu y phục nào.

Dù không nhìn thấy Hư Vô Vọng nhưng người hầu vẫn chu đáo lo cho cuộc sống của ta, mỗi ngày đều mang những món đồ mới mẻ thú vị đến cho ta, chỉ riêng vải vóc rực rỡ lộng lẫy cũng đủ xếp đầy một căn phòng.

Đan dược quý giá giúp củng cố nguyên thần được dâng lên liên tục. Sau vài ngày uống thuốc, cảm giác khó chịu sau khi hóa hình của ta đã được giảm bớt, việc chuyển đổi giữa hai hình thái cũng dễ dàng hơn.

Chỉ là...

Haiz.

Tuy đã hạ quyết tâm không để ý đến Hư Vô Vọng, nhưng ta cứ không kiềm chế được mà thỉnh thoảng lại nghĩ đến hắn.

Chán nản, ta ra vườn rau tưới Bích Tiết Thảo.

Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện sau lưng ta.

Ta cảnh giác quay đầu lại, ngạc nhiên phát hiện đó là Hư Vô Vọng.

Hắn nhanh chóng nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, thấy ta vẫn mặc quần áo của hắn thì ánh mắt lập tức trở nên bối rối, lông mi khẽ chớp, nói: "Nàng bị ta đưa đến Ma cung, lúc đầu ta tính nuôi nàng như một món đồ chơi nhỏ..."

Nói một câu không đầu không đuôi xong, hắn vung tay áo biến mất trong nháy mắt.

Để lại ta với một mớ bòng bong.

Hoàn toàn không hiểu hắn muốn nói gì.

Ngày thứ hai, ta gọi người hầu đến, nói muốn dùng Tiêu Sa để may hai bộ y phục đẹp.

Không biết Hư Vô Vọng lại xuất hiện từ đâu, chưa kịp để người hầu lui ra, hắn đã vội vàng lên tiếng: "Những lúc chung giường, ta không hề có ý xấu gì, nhưng có nàng bên gối, ta được ngủ ngon giấc, nàng ngoan ngoãn lại lanh lợi, ta rất cảm động, lúc đó ta nghĩ, nhận nàng làm nữ nhi cũng tốt... "

Ta tức giận.

Lúc đó ta cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận.

Một khi ta đã tức giận là không tài nào kiểm soát được mà cảm thấy tủi thân.

Hư Vô Vọng đã trốn tránh ta nhiều ngày như vậy, sau khi gặp mặt lại nói những lời vô nghĩa, ta cũng không thấy êm tai, ngược lại càng thấy tức giận thêm.

Vì vậy, ta trừng mắt nhìn hắn, nổi giận đùng đùng trở lại tẩm cung, nhanh chóng gói ghém một tay nải nhỏ, đeo lên lưng rồi hướng về cổng lớn Ma cung.

Ta muốn bỏ nhà đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro