Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hư Vô Vọng đi theo ta.

Vẻ mặt hắn bối rối, dường như đang suy nghĩ xem bản thân đã nói sai điều gì mà chọc giận tiểu hồ ly.

"Tiểu hồ ly?"

Hắn gọi ta.

Ta không thèm trả lời hắn, bước chân càng lúc càng nhanh.

Hư Vô Vọng theo sát ta, mắt thấy sắp ra khỏi Ma cung, phía trước là một khu rừng rậm rạp, sau những tán cây lớn ẩn chứa bao nguy hiểm không thể lường trước.

Pháp lực của ta không cao, nếu không có Hư Vô Vọng theo sau, đi thẳng qua khu rừng rậm này, ta cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Dường như Hư Vô Vọng rất sốt ruột, vài lần đi ngang hàng với ta, không lâu sau lại bị ta bỏ lại ở phía sau.

"Tiểu hồ ly, không thể đi xa hơn được nữa."

Ta không chịu nghe hắn.

"Tiểu hồ ly."

Phía trước là tiếng gió ào ào thổi tới, trong chớp mắt Hư Vô Vọng đã linh hoạt di chuyển đến trước mặt ta, sau đó —

Bịch!

Hắn bất ngờ ngã xuống, mặt úp xuống đất, tư thế quái dị.

Thấy Hư Vô Vọng hồi lâu không cử động, lòng ta hoảng hốt, trước tiên dùng đầu ngón chân thử thăm dò: "Hư Vô Vọng, ngươi làm sao vậy?"

Hắn không trả lời.

Ta tưởng hắn tái phát bệnh cũ, lòng thắt lại, vội vàng nhào vào người hắn, lắc mạnh: "Hư Vô Vọng, ngươi không sao chứ, Hư Vô Vọng..."

Hư Vô Vọng "ừ" một tiếng.

Ngay sau đó, hắn từ từ ngồi dậy, cố gắng bình tĩnh nhìn ta, giọng nói rất mơ hồ: "Theo quy tắc, thứ rơi trên mặt đất thuộc về hồ ly."

Gió ngừng thổi.

Ta ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, chợt mím môi lại, uất ức lao vào lòng hắn.

"Ta có đẹp không?"

Dường như hắn bị nghẹn họng một lát, nhưng vẫn thành thật trả lời: "...Đẹp."

"Nếu đẹp, vì sao ngươi lại phải trốn tránh ta?"

Hư Vô Vọng nở nụ cười bất lực, vuốt ve đầu ta, giống như trước đây, để cho ta gối đầu lên lồng ngực ấm áp của hắn.

"Mấy ngày qua ta cũng muốn nói về chuyện này. Tuy ta không phải quân tử, nhưng trước đây khi đối mặt với nàng, ta dám tự nhận bản thân quang minh chính đại, không có suy nghĩ gì thẹn với lòng cả. Nhưng ngày hôm đó, sau khi tỉnh dậy, phát hiện nàng không có ở đó, lòng ta bỗng chốc hoảng hốt, nôn nóng bất an, hận không thể giết chết tất cả mọi người. May là nàng đã trở lại, trở lại dưới hình dạng con người."

Hư Vô Vọng cúi đầu nhìn ta, rồi lại ngẩng đầu nhìn xa xăm.

"Nhìn thấy nàng hóa hình, ta không thể nói được lời quang minh chính đại đó nữa. Càng không thể cùng nàng chung chăn chung gối như trước kia, chỉ sợ... "

Ta truy vấn: "Sợ gì?"

Hư Vô Vọng lại nghẹn họng, hồi lâu sau mới khẽ bật cười.

Ta lắng nghe lồng ngực rung động của hắn, lỗ tai cũng dần dần đỏ lên.

"Tóm lại là, tiểu hồ ly, tình phụ tử ta dành cho nàng đã biến chất."

"Ta tự trách bản thân, sợ dọa đến nàng, nhưng cũng muốn nói rõ cho nàng biết, lần đầu tiên lại nhận ra bản thân miệng lưỡi vụng về."

Ta kéo vạt áo hắn, im lặng hồi lâu.

Hư Vô Vọng khẩn trương vô cùng, ta nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của hắn, bàn tay đang đỡ ta cũng hơi run rẩy.

Ta ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của hắn.

"Vừa rồi ngươi nói... thứ rơi trên đất thuộc về hồ ly?"

Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Hư Vô Vọng, ta ôm lấy eo hắn.

"Kể từ bây giờ, chàng thuộc về ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro