Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Ma giới liên tục xảy ra biến động, xuất hiện Ma Tướng đứng dậy làm phản.

Hư Vô Vọng quyết định đích thân đi dẹp loạn.

Ta lo lắng bồn chồn, nhìn hắn khoác áo giáp lên người, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Hư Vô Vọng mặc áo giáp xong thì quay lại nhìn ta, ánh nến lung linh lay động, tất nhiên không phải nước mắt ta đang lóe lên.

Hắn vuốt ve đầu ta, cười nói: "Tiểu hồ ly, nàng ngoan ngoãn ở nhà đợi, ta sẽ sớm trở về."

Thấy ta im lặng hồi lâu, hắn véo véo má ta, quay người định đi. Ta nắm lấy cánh tay hắn, vội vàng nói: "Chờ chàng trở về, chúng ta cùng đi ngắm thủy triều nhé."

"Tú tài ở thôn Trạch Quy nói, tiết Thu phân* là thời điểm đẹp nhất để ngắm thủy triều."

(*Tiết Thu phân: là quãng thời gian giữa mùa thu)

Ta khẽ cắn môi: "Chờ chàng trở về, chúng ta cùng đi ngắm thủy triều."

Hư Vô Vọng gật đầu, vừa đi được vài bước, hắn bỗng quay lại, sải bước đến trước mặt ta, hơi cúi người rồi ôm ta vào lòng.

Hắn ôm ta thật chặt.

Hư Vô Vọng dùng giọng trầm thấp nói bên tai ta: "Được, đợi ta về, chúng ta sẽ đi ngắm thủy triều."

Nhưng mà, ta không chờ được ngày hắn trở về.

Ngày qua ngày, tin tức ngày càng tồi tệ.

Tên Ma Tướng phản bội kia công thành chiếm đất, nuốt chửng một mảng lớn lãnh thổ Ma giới, khiến ma chúng lầm than.

Mỗi ngày đều có một thành trì bị công phá.

Còn Hư Vô Vọng hoàn toàn bặt vô âm tín.

Mãi cho đến ngày thứ bảy, Ma Tướng cuối cùng cũng truyền tin tức về Hư Vô Vọng:

Trên chiến trường, hắn tái phát bệnh cũ, tính mạng nguy kịch.

Ta cố gắng bình tĩnh lại, phải nghĩ cách cứu hắn, nhưng ta chỉ là một con hồ ly, có thể tìm ai cứu hắn?

Thời điểm sắp lo đến hỏng mất, ta nghĩ đến một người - Liễu Tuyết Nhu.

Đúng rồi, không phải nàng ta đến để dụ dỗ Hư Vô Vọng sao? Chắc chắn nàng ta có khả năng chữa trị cho Hư Vô Vọng.

Hơn nữa, nàng ta biết nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn biết tông chủ phái Triều Vân - Giang Sùng Vân là phụ thân của Hư Vô Vọng, vậy chắc chắn sẽ biết cách giúp Hư Vô Vọng diệt trừ tận gốc căn bệnh quái ác kia.

Hạ quyết tâm, ta bất chấp sự can ngăn của người hầu và Ma Tướng, mang theo tất cả những bảo vật của mình, kể cả Tiêu Sa và Bích Tiết Thảo, lên thuyền Vạn Lý Chu đến phái Triều Vân tìm Liễu Tuyết Nhu.

Ta quỳ gối trước cửa phái Triều Vân suốt ba ngày, Liễu Tuyết Nhu mới chịu ra gặp ta một lần.

Vừa nhìn thấy Liễu Tuyết Nhu, ta không màng đến cơ thể mềm nhũn vì quỳ quá lâu của mình, vội vàng dâng tất cả những bảo vật có được mà cầu xin nàng ta: "Ngươi chắc chắn có cách cứu Hư Vô Vọng mà phải không?"

Liễu Tuyết Nhu ngây người nhìn khuôn mặt ta: "Thảo nào... Thảo nào Hư Vô Vọng đối với ta không hề rung động."

Nàng ta lộ vẻ ghen tị, đắc ý nói: "Hắn sắp chết rồi, chỉ có ta mới cứu được hắn, nhưng thứ ta muốn không chỉ có những thứ này..."

Liễu Tuyết Nhu liếc nhìn những bảo vật của ta, trên khuôn mặt méo mó hiện lên vẻ tham lam chói mắt.

"Ngươi còn muốn thứ gì?"

Khi Liễu Tuyết Nhu còn đang tỏ vẻ ỡm ờ thì hệ thống đột nhiên lên tiếng: "Đợi đã, bổn hệ thống phát hiện tiểu hồ ly trước mắt này có điểm kỳ lạ..."

Liễu Tuyết Nhu bực bội nói: "Không phải chỉ là một con hồ ly vừa mới học được cách hóa hình thôi sao."

Bỗng nhiên, một nguồn năng lượng kỳ lạ xâm nhập vào cơ thể khiến ta choáng váng, suýt thì đứng không vững.

Hệ thống kinh hô: "Nàng ta là... Thiên Mệnh Hồ!"

Liễu Tuyết Nhu sửng sốt: "Sao có thể trùng hợp như vậy, nàng ta chính là Thiên Mệnh Hồ mà Hư Vô Vọng cần lúc này?"

Hệ thống lắc đầu: "Trời không tuyệt đường sống của vai ác, không ngờ Thiên Mệnh Hồ mà chúng ta vất vả tìm kiếm bấy lâu lại ở ngay bên cạnh Hư Vô Vọng. Chỉ cần lấy nội đan của nàng ta cho Ma Tôn ăn là có thể chữa khỏi căn bệnh của hắn. Chỉ là, Thiên Mệnh Hồ mất đi nội đan cũng sẽ chết."

Nghe cẩn thận không sót một chữ nào xong, ta lập tức xoay người bỏ chạy.

Tốt quá —

Chỉ cần lấy nội đan của ta... chỉ cần lấy nội đan của ta cho Hư Vô Vọng ăn là được.

Mẫu thân, chàng còn cứu được!

Chờ đã... ta mới sinh ra chưa được bao lâu thì đã bị mẫu thân bỏ rơi, ta đã không còn mẫu thân nữa rồi.

Nếu là trước đây, chỉ cần nghĩ đến chuyện này, có lẽ ta vẫn sẽ tủi thân rơi hai giọt nước mắt.

Nhưng bây giờ ta sẽ không, vì ta đã có Hư Vô Vọng.

Hắn đối xử với ta rất tốt, mang ta đến sống ở Ma cung không bị gió thổi mưa tạt, cho ta ăn linh quả ngọt ngào nhất, những pháp khí và bảo vật hiếm có trong Tu chân giới đều chỉ là món đồ chơi nhỏ của ta...

Hắn đối xử tốt với ta như vậy, ta cũng phải đối xử tốt với hắn.

Chỉ là nội đan mà thôi, nếu có thể cứu được hắn, ta nhất định phải thử.

Cho nên, ta tự động bỏ qua câu nói bảo rằng ta sẽ chết kia.

Chỉ cần hắn bình an...

Ta vội vàng chạy đến chiến trường, nơi đây mây đen mù mịt, quạ đen bay đầy trời.

Giữa đống tàn tích, ta vất vả dựa theo sự chỉ dẫn của Ma Tướng mà tìm được Hư Vô Vọng.

Hắn gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, trên áo giáp toàn là máu loang lổ.

Trong thân thể Hư Vô Vọng, hai nguồn sức mạnh đang kịch liệt giao tranh còn dữ dội hơn cả tình hình chiến trường hiện tại, cả người hắn run rẩy, đau đớn cắn nát đôi môi xinh đẹp.

"Vô Vọng?"

Ta gọi hắn, rõ ràng ý thức đang thác loạn nhưng hắn vẫn cố gắng mở mắt, nhìn thấy ta thì cố hết sức nở một nụ cười.

"...Tiểu hồ ly."

"Là ta, là ta, ta là tiểu hồ ly của chàng đây."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta bất chấp tất cả, trước tiên lưu luyến mà hôn lên đôi môi hắn...

Sau đó không chút do dự, trước ánh mắt khiếp sợ không dám tin của Hư Vô Vọng, ta móc nội đan ra, nhét vào miệng hắn.

"Hư Vô Vọng, cảm ơn chàng."

Ta chưa bao giờ nghĩ tới, một tiểu hồ ly sống trôi dạt, mỗi ngày đều ăn không đủ no như ta, khi ở bên cạnh hắn lại từng có những tháng ngày hạnh phúc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro