Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Tuyết Nhu lập tức đứng ra hòa giải, chỉ nói rằng đây là một trường hợp hiểu lầm, không thể để cho kẻ tiểu nhân kia đắc ý.

Đổi lại là tu sĩ bình thường, mỹ nhân gật đầu nhíu mày, e rằng đã động lòng trắc ẩn.

Nhưng Hư Vô Vọng đâu phải tu sĩ bình thường, hắn chính là ma đầu mà trên dưới phái Triều Vân đều phải công nhận.

Ta trơ mắt nhìn Hư Vô Vọng ra lệnh cho mấy Ma Tướng lôi cổ những tu sĩ đang rên rỉ thảm thiết, lắc ra không ít thứ tốt.

Tiếng lách cách vang lên khắp nơi.

Mắt hồ ly của ta trong nháy mắt sáng như đèn pha.

Theo luật lệ giang hồ, đồ rơi xuống đất thuộc về hồ ly!

Ta lập tức bận rộn, nhờ thân hình nhỏ nhắn linh hoạt di chuyển, cái đuôi to vung vẩy quấn lấy.

Chẳng mấy chốc, đan dược, pháp khí, bảo vật rơi khỏi người tu sĩ đều được ta thu gom vào trong túi.

Không đúng, là thu vào trong bộ lông.

Cũng không biết nghĩ thế nào, nhặt xong đồ đạc, ta liền vọt về bên chân Hư Vô Vọng.

Hắn cúi người xuống: "Đúng là thứ đồ rách nát gì ngươi cũng không chê, thích nhặt đồ đến vậy sao?"

Ta đáp lại hắn một ánh mắt tự cho là cao thâm.

Hắn không hiểu, ta không trách hắn.

Dù sao hắn cũng là một tên ngốc.

Liễu Tuyết Nhu khẽ nức nở chực khóc, Ngũ trưởng lão lập tức lấy lại được khí thế, lớn tiếng quát mắng.

Hư Vô Vọng đứng dậy, vung tay áo rồi hướng về phía bọn họ nói: "Bây giờ các ngươi có thể quang minh chính đại trở về nói ta tội ác chồng chất, cướp đồ của các ngươi."

"Cái gì..."

Đừng nói là các tu sĩ, ngay cả một hồ ly bé nhỏ như ta cũng vô cùng khiếp sợ trước hành động không thể tưởng tượng này của hắn.

Hư Vô Vọng nheo mắt, cười một cách xấu xa: "Dù sao ta cũng phải chứng minh được tiếng xấu này để không phụ lòng mong mỏi của các ngươi chứ, nếu không sẽ làm mấy người các ngươi phí công đánh lên tận Ma cung như vậy."

Tầm mắt hắn lướt qua Liễu Tuyết Nhu: "Đúng rồi, còn ngươi nữa."

Hư Vô Vọng chậm rãi bước tới, biểu cảm như ẩn dưới tầng mây mù, mơ hồ khó đoán.

Liễu Tuyết Nhu lại nói chuyện với giọng nói trong hư không, nghe có vẻ rất phấn khích: "Hệ thống, chẳng lẽ... hắn muốn trêu ghẹo ta trước mặt mọi người?"

Hệ thống trả lời nàng ta: "Khả năng này rất cao, dù sao thì kẻ phản diện này... mạch não khác với người bình thường."

Ta còn đang suy nghĩ cái "mạch não" kia là thứ gì thì thấy, dưới ánh mắt mong chờ của Liễu Tuyết Nhu, Hư Vô Vọng búng tay một cái.

Ma Tướng lập tức tiến đến, không hề thương hoa tiếc ngọc mà lôi cổ nàng ta lên, mạnh mẽ lắc mấy cái.

Sợ là não nàng ta cũng bị lắc đến choáng váng.

Hư Vô Vọng nở nụ cười tươi rói: "Suýt nữa quên mất ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro