Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh Liễu Tuyết Nhu tức giận xen lẫn xấu hổ cứ ám ảnh trong tâm trí ta.

Đám tu sĩ chính đạo tuyệt vọng chạy trốn khỏi Ma giới, để lại một đống bảo vật mà chẳng dám hé răng nửa lời.

Còn ta, vốn dĩ muốn nhân cơ hội lẻn đi.

Nhưng được nửa đường thì lại bị Hư Vô Vọng túm lấy gáy một lần nữa.

Không biết hắn nghĩ thế nào mà cứ thế xách ta về tẩm cung, ném vào góc rồi không quan tâm nữa.

Lúc đầu ta còn khá lo lắng, nhưng Hư Vô Vọng đi qua trước mặt vài lần đều coi ta như không khí, ta mới dần thả lỏng.

Dù sao ta cũng sống lưu lạc, ở đâu cũng vậy thôi.

Ít nhất ở Ma cung còn có mái che và tường bọc, không cần lo gió thổi mưa tạt như trước kia nữa.

Ta cảm thấy yên tâm hơn.

Ban đầu ta còn hơi dè dặt, cho đến khi xác nhận Hư Vô Vọng hoàn toàn không có ý định quan tâm đến ta thì liền hưng phấn tìm một cái góc nhỏ để kiểm kê đống bảo bối nhặt được, mỗi một cái đều bị ta dùng chiếc đuôi to lau đến bóng loáng.

Ăn nhiều linh quả nên linh khí trong người dồi dào khiến ta buồn ngủ vô cùng, ta liền cuộn tròn đuôi ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, ta bị tiếng nói mơ hồ của Hư Vô Vọng đánh thức.

Hắn gọi "mẫu thân".

Ta khẽ rung tai, tầm mắt hướng về chiếc giường ngủ.

Sau màn trướng, sắc mặt Hư Vô Vọng trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, dường như hắn bị ác mộng quấn lấy, biểu cảm vô cùng đau đớn.

"Mẫu thân..."

Linh khí quanh người hắn tỏa ra, thân thể có vẻ kì lạ.

Ta nảy sinh chút tâm tư nhỏ, lén lút nhảy lên giường ngủ.

Không hổ là Ma Tôn, linh khí dồi dào như vậy, chỉ cần đến gần hắn, ta đã cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái hơn.

Hơn nữa, giường ngủ của hắn cũng rất thoải mái, rất thích hợp để làm ổ hồ ly.

Ta ngáp nhẹ, cẩn thận nằm dưới chân hắn.

Đời người lắm điều kỳ diệu thay, đời hồ ly cũng vậy.

Ngẫm lại vài ngày trước, ta còn bị hồ ly bình thường cướp hang hồ ly, phải ngủ bờ ngủ bụi, hôm nay đã được ngủ trên chiếc giường êm ái thơm tho.

Ta thoải mái lắc lắc đuôi, mí mắt dần nặng trĩu.

Ta không biết, vào lúc chiếc đuôi to xù của ta từ từ rủ xuống, chóp đuôi vô tình chạm vào bắp chân Hư Vô Vọng.

Chỉ trong nháy mắt, Hư Vô Vọng đã an tĩnh lại.

Trong đêm khuya thanh tĩnh, hai tiếng hít thở dần hòa quyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro