Nổi nhớ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi tình cờ nhận được tin nhắn của một người bạn cũ, cũ lắm rồi.

Tôi còn nhớ Chúng tôi đã có những ngày cắp sách đến trường cùng nhau, những lần tôi rượt cậu bạn ấy chạy té khói qua những dãy hành lang, hay những buổi học căng não rã rời để chuẩn bị cho kì thi đại học bọn tôi chỉ biết nhìn nhau cười trừ lấy động lực.

Ấy vậy mà, ngón nghét đã hơn 1 năm bọn tôi xa nhau, không một lời tạm biệt, không một câu giả từ, lặng lẽ biến mất. Tôi quay cuồng trong chính cuộc sống của mình, cậu cũng bận rộn với cuộc sống của cậu.Thậm chí không một lời hỏi thăm nào đến từ cả hai, thỉnh thoảng tôi biết cậu đang sống và làm việc ở Sài Gòn, vậy là hết.

Rồi hôm nay, trở về nhà sau khi hoàn thành buổi tập văn nghệ cùng lớp. Tôi nhận được tin nhắn của cậu. Từ ngạc nhiên tôi trở nên vui vẻ, cậu không thuộc tuýp người thích thể hiện cảm xúc của mình, huống chi với một người đã ngần ấy thời gian không nói với nhau lời nào.

Cậu nói " Tao có yêu một đứa, nhưng đến giờ vẫn không quên được nó. Dù đã cố yêu thêm người khác, chán thật."

Tôi đọc thật chậm từng chữ cậu viết, cố moi lại kí ức cùng cậu, tôi biết người đó là ai. Một cô bạn khá xinh, đáng yêu và hồn nhiên của lớp hàng xóm. Tôi bật cười vì nhớ ra, ngày đó chính tôi còn còn bày cho cậu bạn ấy cách cưa cẩm cô gái đó. Nhưng cậu thất bại, vì cậu xấu trai, vụng về, học hành thì chữ nghĩa trả thầy. Tôi còn nhớ như in hình bóng cậu thắc thỉu bảo rằng bị cô bạn đó từ chối, tôi vỗ vai cậu cười hề hề, bảo còn bọn tôi mà, cậu gật rồi sau đó tôi quên luôn câu chuyện tình "chàng lọ lem" ấy.

Tôi nói với cậu, chuyện đã cũ thì để nó nằm yên nơi quá khứ đi, cậu thở dài lắc đầu "Đâu phải nói quên là quên". Tôi cũng ngẩn người theo câu nói của cậu, hóa ra vẫn còn có người yêu và sống với tình yêu của mình mãnh liệt như thế.

Tôi từng không tin vào tình yêu, không tin vào cái gọi là thiên trường địa cửu. Tôi từng chứng kiến hằng hà sa số những tình yêu tan vỡ, sau bao lời thề ước hẹn mãi ngàn năm. Tôi từng thấy một vài người từ bỏ tình yêu 9-10 năm rồi đi yêu người mới chỉ vỏn vẹn hai tháng sau chia tay, khi đó tôi chỉ tin rằng lòng người sẽ nhanh thôi, nhanh đổi thay, nhanh quên lãng.

Cho đến khi, tôi gặp lại cậu. Lắng nghe câu chuyện dang dở của cậu bạn tôi.

Tin nhắn cuối cùng tôi nhắn cho cậu là sự bất lực của chính tôi trong câu chuyện của cậu. Cậu không trả lời, vì tôi biết cậu cũng bất lực với chính câu chuyện của chính mình. Tôi cũng đã ngẩn ngơ thật lâu, suy nghĩ thật nhiều về câu, về tình yêu của cậu. Tôi không xét đúng sai trong cách cậu yêu, không xét hơn thua trong cách cậu lựa chọn. Tôi chỉ nhìn thấy, một nổi nhớ, dù đi qua bao sóng gió, đi qua bao nhọc nhằn của cuộc sống, sau những canh bạc cuộc đời, sau bao ly rượu lắm men cay của cậu bạn tôi, sau bao cuộc tình chóng vánh. Tình yêu đầu đời của cậu, thanh xuân của cậu, là nỗi nhớ, mãi mãi không thể ngủ yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro