Câu chuyện về những người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sớm hơn thường lệ, tôi nhận được cuộc gọi từ một người Anh, không đắn đo Tôi vội vã chạy ra quán nơi Anh hẹn, vì chưa bao giờ Anh gọi cho tôi  bằng chất giọng thật rầu đến thế: "Cô đang ở đâu. Ra quán abc với tôi được không?" 

Anh nhìn tôi với bộ dạng không thể nào chán hơn được nữa, tóc tai không chải, áo sơ mi thì xốc xếch, Anh kéo ghế mời tôi ngồi, rồi ra hiệu gọi thêm nửa "kết bia". Tôi nhìn số chai rỗng dưới chân, khẽ chau mày. Thật lâu rồi, tôi không nhìn thấy Anh với lạ như vậy, Anh rót đầy ly cho tôi, chạm thành ly Anh vào thành ly tôi, uống cạn. 

"Cô uống đi, sao nhìn tôi mãi thế" 

Tôi đưa ly bia ngang mặt rồi đặt xuống bàn.

" Phải có một người thật tỉnh táo để nghe người say nói chứ Anh".

Anh bật cười, vỗ mạnh vào vai tôi, tôi luôn là chỗ dựa bất đắc dĩ cho vài người thân quen, trong đó có cả Anh. Anh uống cạn thêm một ly bia khác, thở dài:

"Anh 28 rồi đó cô, mà còn chưa hết ngạc nhiên về lòng người"

Tôi bật cười "Em sắp 20 rồi đó Anh, mà vẫn ngồi chén chú chén anh như 2 thằng đàn ông nè" =)))

Anh cười ha hả, không khí như nhẹ đi đôi phần.

"Anh bị bỏ rơi cô ạ, trong chính những mối quan hệ mà Anh không bao giờ nghĩ đến".

"Cô nào bỏ hả?" - Tôi trêu

"Bậy, tôi thì yêu nổi cô nào. Cô nhớ thằng Toàn không ? Thằng đầu gáo dừa, hay cf lúc trước. Anh với nó sống chung một thành phố, mà 1 năm rồi, Anh với nó chưa chạm mặt lần nào. Mỗi lần Anh hẹn nó, nó lại bận, ít hôm anh thấy nó up ảnh đi với cô này, ít hôm lại tụ tập với đám bạn nào đó bia bọt. Thậm chí có lần Anh gọi, nó bảo bận gì đấy, lát sau Anh ôm xe ra đường thấy nó bảnh bao tiệc tùng. Anh không buồn, chỉ thấy lòng mình nóng ran."

" Tiếp đi, em biết câu chuyện chưa dừng ở đây."

"Cô nhớ cái Hoa, lớp trưởng lớp Anh năm đó chứ. Ngày đó bọn Anh thân lắm, lúc mẹ Anh mất, Anh gọi báo cô ấy. Loay hoay Anh không nhớ cô ấy có đến không, nhưng dạo gần đây. Anh vô tình nghe một đứa bạn khác kể, hôm đó nó rủ cô ấy sang chia buồn với Anh, cô ấy lắc đầu bảo sợ xui, ba cái đám như vậy đi để làm gì."

Anh hít lấy một hơi thật sâu, lại thêm một chai bia nữa cạn.

"Thằng chí cốt của Anh, Hùng đấy. Mới Bắc 2 tháng trước, hôm nay Anh gọi hỏi thăm. Lúc nghe máy nó hỏi Anh là ai đấy, khó khăn lắm nó mới "nhớ" ra Anh. Anh chưa kịp nói gì thì nó bảo bận, rồi cúp máy. Anh thật, không hiểu chuyện gì đang xảy ra."

Tôi nhìn Anh thật kỹ, một lần nữa. Rồi vô thức bật ra tiếng thở dài.

"Sao cô lại thở dài rồi?".

"Em nhìn thấy câu chuyện của mình, trong câu chuyện của Anh"

Tôi uống vội mấy ngụm bia lớn, ngăn tim mình rung lên.

"Em không thể nhận xét câu chuyện của Anh, em chỉ đang nói về câu chuyện của chính mình"

Anh gật đầu, nhìn tôi nhiều hơn.

"Ai rồi cũng thay đổi phải không Anh? Chúng ta vô tình thay đổi cùng chiều, càng thay đổi, chúng ta càng gần nhau. Nhưng có một số người, càng thay đổi lại càng xa hơn, vì họ đi ngược chiều chúng ta. 

Bận rộn, ai cũng bận như ai. Vấn đề ở chỗ ai sẽ dành thời gian cho ai thôi. 

Em chưa từng trách ai trong bất kì tình huống nào cả, em luôn suy xét bản thân thật kỹ. Nhưng nếu em không tìm ra lỗi của chính mình, em sẽ im lặng buông bỏ gánh nặng này. Vì tha thứ không phải dành cho người được tha thứ mà cho chính mình. Anh cũng đừng trách ai vì 'chơi xấu' với mình, em không thích gọi việc mình làm là tốt mà thực ra chúng ta cũng đâu có tốt, chỉ là anh em ta 'biết điều' một tí xíu.

Hôm nay, em có thể ở đây. Cạn hết ly này đến ly khác với Anh, chỉ là trùng hợp em có thể ở cạnh Anh. Nhưng Anh đừng hi vọng ngày mai em vẫn ngồi đây với Anh nhé. Cuộc đời dạy em, thôi hi vọng ở bất kì ai. Dù là bạn thân hay bạn thường. Ai, vị trí nào, độ thân thiết ra sao cũng chỉ dừng lại ở một thời điểm nào đó, qua rồi thì hết thôi. Em chỉ mong, ngày mai khi Anh gọi, dù em không thể đến, Anh vẫn sẽ vui vẻ nghĩ, lần khác con bé sẽ có thời gian cho mình.

Đừng áp dụng câu nói 'Khi thực sự muốn người ta sẽ tìm cách, khi không muốn sẽ tìm lí do" cho tất cả mọi trường hợp, chỉ đơn giản ai cũng chỉ có một cuộc đời, đau cho mình không xuể làm sao lo cho người. Anh chỉ cần nhớ: Bạn bè, là để vui, không phải để tổn thương hay đau buồn."

Anh nhìn tôi, rồi nhìn ra con đường nhộn nhịp người và xe ngoài kia. Tôi nhìn ly bia bỏ dở của Anh, rồi nhìn Anh. Tôi nhận ra, nơi khóe mắt Anh có gì đó ươn ướt, lòng tôi bỗng hóa nặng nề. Thật ra thì tôi nói thế thôi, dùng lí lẽ mà đàn áp con tim, chứ chính tôi còn thấy đau, trong chính câu chuyện tình bạn của mình, đâu chỉ một lần...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro