SG - Hẹn ước mình em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã đến Sài Gòn anh ạ, như hẹn ước đã từng của hai chúng ta !
Em leo lên chuyến xe sớm nhất đi Sài Gòn sau khi cố sắp xếp mớ bồng bông công việc của mình. Em lên "thăm" Sài Gòn vào thời điểm bão đến, mưa chưa muốn đi và thành phố thì thật buồn. Mà lòng em thì có vui hơn đâu.

Đây đâu phải là lần đầu tiên em đặt chân lên mảnh đất này, nhưng nó cứ thế mà ngại ngùng với em. Những tòa nhà cao ốc nhìn em bằng ánh nhìn xa lạ, em nhìn chúng bằng hi vọng rồi sẽ thân quen. Nhưng vô ích thôi, mọi thứ vẫn cứ rất xa, vẫn cứ rất lạnh lùng.

Em từng nghe đâu đó "Sài Gòn chưa đi đã nhớ", nên em cố nán lại thật lâu để khi trở về mảnh đất của mình trong em vẫn còn vương lại chút gì đó của Sài thành vậy thôi.

Anh nhớ không? Ngày trước Anh hay bảo em hãy lên thăm Sài Gòn như thăm một người bạn, em còn hứa chắc nịch sẽ lên vì nơi đó có Anh. Anh cũng hứa sẽ cho em uống ly trà sữa mà Anh cho là ngon nhất, em cứ thế mong chờ, Anh cứ thế hững hờ.

Em đã đến Sài Gòn thật Anh ạ, như lời hứa với Anh ngày xưa. Em có ghé qua quận 4 ngắm nhìn ngôi trường ĐH mà em từng bỏ dở giấc mơ. Em chạy qua quận 4 thật chậm, để ngắm nhìn vạn vật nơi đây, để ghi dấu nơi này và chỉ để nuôi thêm hi vọng một lần chạm mặt Anh. Em cứ thế quanh quẩn nơi này, cho đến khi em nhận ra mình đang làm điều thật ngớ ngẩn. Em ra về, để lại mối sầu vương.

Sài Gòn vẫn thế với đầy ấp người và xe. Những day dưa với đèn màu, với tiếng kèn inh ỏi. Với cả bộn bề trên những gương mặt đa mang. Nhưng đâu đó vẫn còn những nụ cười, hàng cây xanh mướt, mấy cái hồ con con và vài ba cô bán hàng duyên dáng. Em hứa đấy, vẫn ngắm nhìn Sài Gòn như một thứ thân quen, không xa cách, không tị hờn hay ghét bỏ - Vì Anh.

Em hết rồi không nuôi thêm thương nhớ nơi Anh. Cũng không mong sẽ trông thấy Anh trên đường. Em hết rồi những ngày dại khờ thấp bé. Cứ muốn Anh, cứ muốn lại là Anh.

Vì em lỡ thương Anh, nên sẽ thương luôn cả Sài Gòn. Dù em chẳng quen nhộn nhịp, khói xe hay chật chội nơi này. Vì mình lỡ xa nhau, nên em chỉ biết nói nhớ Sài Gòn, nhưng Anh nào có biết vì nơi này có Anh.

Khi em nói, em không tiếp tục tình yêu này nữa. Anh có vui không? Chứ lòng em thì rệu rã cả rồi. Làm người đến sau vui vẻ gì đâu Anh, mỗi ngày đều phải ghen tuông mà không được dỗ dành. Chỉ biết lấy niềm tin mà nuôi thêm hi vọng, chứ phía Anh làm gì có đáp đền.
Ngày Anh biết em yêu Anh nhiều đến vậy, cũng là ngày em ép mình quên đi. Em không được phép, càng không có nghị lực phi thường mà tiếp tục câu chuyện viễn tưởng này. Anh không biết đâu, những ngày em nổ lực, để quên Anh, quên hết tin yêu nơi Sài thành hoa lệ. Anh làm sao thấy em hành hạ bản thân mỗi ngày 20h hoạt động, chỉ mệt đến ngất đi, chứ làm gì có giấc ngủ vẹn tròn. Anh làm sao hiểu, cô gái nhỏ tỉnh lẻ vì Anh một giọt nước mắt cũng không dám rơi.

Vậy đó Anh. Nên khi đặt chân đến Sài Gòn em đã im lặng mà đi. Em đi để chôn vùi tình yêu mình tự vun đắp. Em đi để xoa dịu trái tim bỏng rát của chính mình. Em đi chỉ để thấy Sài Gòn không phải nơi dành cho em - Anh cũng thế.

Anh biết không? Em đã đến Sài Gòn như hẹn ước của hai đứa mình, nhưng chỉ có mình em ở đó cùng với Sài Gòn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro