Cà phê đắng và mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau chuyến đi Okinawa, sức khoẻ Hori đã khá hơn nhiều. Anh không phải là người hay ốm vặt, nhưng không hiểu sao mỗi lần rời khỏi bốn đảo chính lúc nào cũng cảm sốt, có lẽ là do thói quen đi. Ba tuần sau lời hứa hẹn giải thích cháy bỏng kia, dù vẫn vui vẻ cười nói cùng anh, nhưng có tin hay không, cũng chỉ có bản thân tự biết. Đối với Hori, không lên giường, có nghĩa là không ngoại tình, à mà cũng đâu thể gọi là ngoại tình được, một mối quan hệ không được công khai, không được công nhận, thậm chí không thể gọi thành tên thì bất kể đối phương ở với ai, làm những gì, cũng đâu có tư cách can thiệp.

Cơn mưa đổ xuống Tokyo đúng như dự báo thời tiết trên truyền hình buổi sáng. Nửa ngày nghỉ hiếm hoi sau chuỗi ngày quần quật làm việc, cũng nên thưởng cho bản thân một không gian yên tĩnh thoả mái một chút. Thật không muốn nghĩ gì cả, công việc hay người kia, bỏ tất cả sang một bên đi.

Khoác tấm áo choàng mỏng, kéo chiếc ô trong suốt, lững thững ra khỏi nhà. Muốn đi dạo một chút, thời tiết âm u thế này thật phù hợp để ghé một quán cà phê nhỏ, ngồi nhâm nhi chút hương vị nóng hổi ngào ngạt. Chọn một góc khuất, nhìn từ ô cửa trong suốt ra phố phường, dòng người vội vã chạy đua cùng số mệnh, bản thân lại nhàn nhã ngắm nhìn từng giọt mưa rơi vương trên từng cành lá, lắng nghe thanh âm êm dịu của một bản nhạc buồn.

Cà phê được bưng lên, là một ly cà phê đen nóng, bên cạnh là một thanh đường nhỏ. Đây là lần đầu tiên gọi thử món này. Bản thân là một người yêu thích đồ ngọt, dù dạo gần đây bắt đầu có chút mê luyến hương vị thanh tao của ly cà phê pha thủ công, nhưng vẫn không thích uống vị nguyên bản, vẫn là thêm đường, thêm sữa, thật ngọt ngào vẫn tốt nhất. Chỉ là với thời tiết âm u như thế này, hình như một ly cà phê đắng có vẻ hợp hơn nhiều. Quyết định không cho đường vào, trực tiếp đưa cốc cà phê nóng lên, mùi cà phê xộc thẳng vào mũi còn khiến người ta say hơn cả cồn nồng độ cao.

Nhấm nháp một chút xíu, đắng ngắt. Có những thứ biết là đắng, nhưng vẫn không thể dừng cảm giác si dại muốn thử thêm. Có lẽ hậu vị sẽ ngọt ngào chăng? Đừng đùa, đây không phải là chocolate. Thử thêm chút nữa, vẫn đắng thật. Rõ là biết trước kết cục, ngay từ đầu đã biết rồi. Có những thứ không nên và không thể thử, một khi thử rồi, thì không thể ngừng lại được. Sai trái? Cấm kỵ? Kẻ bắt đầu, liệu có nên là người kết thúc không đây?

Uống từng ngụm nhỏ, vị cà phê đắng ngập khoan miệng. Đáng ra có thể một ngụm uống hết, nhưng nóng quá, uống kiểu đấy chỉ có thiệt thân, uống từng ngụm cũng càng thiệt thân. Rốt cục cũng chỉ là một lựa chọn sai lầm mà thôi. Đầu óc có chút mơ hồ, nghe nói uống cà phê có thể say, xem ra là thật. Đứng dậy, cơ thể vẫn cố giữ thăng bằng đi được đến phòng vệ sinh rồi gục mặt xuống cạnh bồn rửa mặt. Choáng váng thật. Tì tay vào thành bồn, mở vòi, thấm chút nước lên mặt, sẽ ổn thôi. Nhưng hình như vẫn chưa tỉnh lắm thì phải, nếu không thì đã không tưởng tượng người đi vào phản chiếu trong gương kia là Hori rồi.

"Sota, em có sao không? Không ổn thì anh gọi taxi đưa em về nhé?"

"Anh đến đây giờ này làm gì?"

"Xong việc sớm nên anh và Keito tiện đường đi uống cà phê thôi, không ngờ lại gặp em ở đây."

"Ồ, tình cờ quá, hình như từ Nakameguro đến đây ngược chiều với đường về nhà anh thì phải?"

...

"Sota, em uống cà phê đen à? Em đâu có uống quen loại đó? Lần sau đừng thử nữa, biết là không hợp thì thử làm gì?"

"Đúng rồi, biết là không hợp, ngay từ đầu đừng gọi là tốt nhất. Nhưng lỡ gọi rồi, thì chỉ có thể uống thôi, hay trực tiếp đem đổ vào toilet?"

...

"Hori, anh nói xem, anh đang dùng tư cách gì để quan tâm em đây?"

...

"Bạn, đàn anh, đồng đội, Sota, quan hệ của chúng ta khắng khít như vậy, anh quan tâm đến em không được sao?"

"Vậy sao anh không lên giường với Keito đi, nó khác gì em à?"

"Sota, đừng trẻ con nữa."

"Trưởng thành hơn anh là được."

...

Nói chuyện với một kẻ không biết ăn nói quả nhiên chỉ làm bản thân phát bực hơn mà thôi. Hori hiểu không? Hiểu. Anh không ngu. Rất thông minh là đằng khác. Nhưng vì quá thông minh, nên mới đủ tỉnh táo thà chết không chịu thừa nhận mối quan hệ này. Cà phê đắng hợp với trời mưa thật, mỗi tội không hợp với bản thân nữa rồi.

Quá mệt mỏi, muốn ra khỏi không gian chật hẹp này càng sớm càng tốt. Đưa tay muốn mở cửa ra thì bị chặn lại, một bàn tay to bản nắm chặt lấy chốt cửa, khoá lại. Cơ thể bị ép chặt vào không gian nhỏ giữa lồng ngực người kia và tấm kính mờ ảo. Cằm bị nâng lên, bóp chặt, miệng bị ép phải mở ra, nụ hôn cuồng dại luồng lách qua từng chiếc răng, quấn chặt lấy đầu lưỡi, gấp gáp tới nỗi hít thở không thông.

Lúc nào cũng chỉ có mỗi trò này, mỗi khi có chuyện lại làm trò này. Hori rốt cục muốn gì đây? Không thừa nhận, nhưng không từ bỏ. Lúc nào cũng như thiếu nữ e thẹn bị bức ép, nhưng lúc bản thân muốn rời đi thì lại chủ động quay đầu. Muốn đấm vào mặt anh quá, nhưng phải thở được đã.

Nụ hôn dừng lại, sợi dây dài trong suốt dụ hoặc mỏng manh kết nối hai con người sắp đi đến hồi kết chăng? Chắc không đâu, nhìn xem, chiếc quần vải kia cũng không che giấu được vật đang to dần kia rồi. Muốn đấm anh, nhưng phải lấy hơi đã. Mỗi tội không kịp nữa rồi, anh lại hôn, một nụ hôn dịu dàng hơn, khẽ khàng liếm láp từng chút một, nhưng tay không an phận nữa, mà bắt đầu mò mẫm khắp cơ thể. Sự quen thuộc của đối phương với thân thể này quả thật phiền phức vô cùng. Chỉ với vài đụng chạm, xoa nắn nhẹ nhàng nơi đầu ngực mà bên dưới đã hùa theo anh dựng đứng lên. Đã đến bước này rồi, muốn đường ai nấy đi thì cũng phải làm xong rồi tính sau.

Đưa tay ôm ghì cổ anh, làm cho nụ hôn càng thêm sâu, tay còn lại giật mạnh khoá quần, lỡ có đứt khoá thì người ê mặt cũng không phải mình. Quả nhiên ngay khi được kéo tụt xuống, vật nóng bỏng mạnh mẽ bên trong lớp quần lót mỏng manh lập tức lộ ra, thổi bay hết tất cả cảm xúc trước đó. Người trước mặt là của mình, ít nhất thì giờ phút này, thứ này là của mình. Tham lam vuốt ve dọc theo chiều dài, nhẹ nhàng gảy nhẹ quả cầu hình tròn bên dưới, nghĩ tới việc được thứ nóng bỏng này xuyên qua, lại không khống chế được mà cọ sát vào người anh. Giống như nhận được tín hiệu chào mời, chân trái bị đối phương nâng lên, từng ngón tay nhẹ nhàng thăm dò nơi bí mật, vừa cảm nhận được mức độ co dãn phù hợp, ngay lập tức được thay bằng Hori nhỏ sắp không nhịn được thêm.

Cảm giác được lấp đầy làm tâm trí cũng trở nên mơ hồ. Ánh mắt dịu dàng như một con alpaca kia giống như chứa cả bầu trời đêm rực rỡ nhất thế gian vậy, đúng hay sai, tất cả không còn quan trọng khi hai cơ thể liên tục va chạm vào nhau với nhịp độ điên cuồng. Tại sao một người có thể dùng ánh mắt dịu dàng nhất, chứa đựng sự điên cuồng nhất. Là bầu trời, cũng là núi lửa phun trào, khiến cho một kẻ bị tình dục làm cho không còn tỉnh táo cũng bị hút hồn,  tới nỗi bản thân như một kẻ nghiện ngập, muốn từ bỏ chất cấm lại vì một hành động mà lại sa đoạ thêm lần nữa.

Động tác dưới thân chậm dần, hơi thở trở nên gấp gáp, sự thực là cả hai đã đạt đến độ hoà hợp khi thoả mãn đến độ gần như mọi lần đều lên đỉnh cùng một lúc. Giây phút thứ chất nhầy nóng bỏng kia được bắn vào bên trong, cũng là lúc bản thân vấy bẩn thân dưới anh bằng thứ đục ngầu được Sota bé bắn ra. Tựa cả cơ thể vào cửa, anh gục đầu trên vai, nặng nhọc hít thở.

"Sota, cứ như thế này, được không?"

"Tuỳ anh."

Không còn sức mà trả lời một câu dài nữa, rốt cục mối quan hệ này là gì, còn quan trọng nữa hay sao.

Bỗng dưng, tiếng đập cửa vang lên.

"Nacchan, anh ổn không? Em thấy anh vào đây cả nửa tiếng rồi đấy. Anh tính ngủ trong đó à?"

"Anh ổn, đợi một lát anh ra bây giờ."

"Nửa tiếng mới đi hỏi thăm, Keito quan tâm anh thật đấy."

"Natsuki-san nay có hẹn với Taiki-kun ở phòng gym rồi."

"Vậy bảo Keito ốm nhé? Nhưng nó không thể ốm quanh năm được. Mà không sao, có những chuyện chỉ cần một lý do, dù ngu ngốc đến mức nào đi nữa."

Nhìn nụ cười dịu dàng của anh, bỗng dưng nhào tới, cắn một phát vào má. Thôi thì tạm biệt Keito, bạn bè mà làm phiền nhau lúc quan trọng thì cũng nên mời người tới rước thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro