Thật giả 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn con người lèm bèm trong cơn sốt, không biết có bao nhiêu lời là thật lòng. Người không tỉnh táo thì liệu lời nói có chân thật? Không rõ. Hori là người kín miệng, kể cả khi bản thân luôn là ngoại lệ, được nói chuyện cùng anh thật nhiều hơn người khác đôi câu, cũng có vài chuyện không rõ anh đanh nghĩ gì.

Nhớ ngày đó đọc kịch bản cho The usual night, đến phần kể chuyện đêm khuya, hai người tâm sự về việc Hori theo đuổi một nhân viên nữ ở cửa hàng quần áo và bị từ chối, mới nhận ra ánh mắt mờ ám của staff. Đặc sản của biên kịch nhóm là lúc nào cũng thích mang dữ liệu thực tế vào tác phẩm, suy ra câu chuyện này chắc chắn sẽ có năm phần thực và năm phần phần giả. Vậy phần giả là gì? Là Hori theo đuổi cô gái hay việc bị từ chối hẹn hò? Khả năng chuyện chủ động theo đuổi là giả cao hơn, vì với tính cách anh ấy sẽ không chủ động kể cả có thích tới mức nào đi nữa. Vậy việc bị từ chối là thật? Ai từ chối? Hori. Nhưng đây chỉ là suy đoán, nhỡ đâu họ từng hẹn hò, hay thậm chí là... làm những chuyện khác?

Ở bên cạnh, Hori vẫn đang sốt, không biết bao giờ mới khá hơn được. Ấn điện thoại cho staff nhờ gọi bác sĩ thì chưa đầy năm phút sau đã thấy một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện ở cửa. Sau khi kiểm tra nhiệt độ sơ bộ, gương mặt lạnh lùng trả đúng một câu ngắn gọn:

"Cảm sốt thôi, không chết được."

"Vậy nếu anh ấy gặp vấn đề gì thì sao? Cô đứng ra chịu trách nhiệm được không? Cô không gọi bác sĩ thì tôi gọi. Ngày mai còn ghi hình, sức khoẻ không đảm bảo các người còn muốn anh ấy làm gì?"

"Vậy nếu có vấn đề gì với truyền thông cậu tự đi mà giải quyết."

....

Tiếng cửa lạnh lùng vang lên, hoá ra truyền thông quan trọng tới mức có thể mặc kệ sống chết của người khác đúng không?
Bàn tay ấm áp chen vào từng kẽ tay, kéo cả người đổ về phía cơ thể nóng rực trên giường.

"Sota, không sao, không phải lần đầu, không cần lo lắng."

"Hori-san..."

"Ở cạnh anh..."

Giọng nói yếu ớt khiến trái tim như bị ai đó siết chặt, chỉ cần ôm anh như thế này thôi, cảm nhận được sự tồn tại của người này ở bên cạnh, rồi mọi chuyện sẽ không sao cả đâu.

Lồng ngực rộng lớn vững chắc đến nỗi bản thân trở nên nhỏ bé khi nằm trên người anh. Cô gái kia, có từng có cơ hội như vậy không? Liệu cô có từng nhào vào lòng anh, được cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, cảm giác được sự chở che này không? Tay không chịu sự khống chế mà bắt đầu du đãng khắp cơ thể đối phương, nếu có thể thay anh chịu hết sự dày vò này thì tốt biết mấy. Dù sao bản thân cũng không hay ốm vặt, nếu có thể dồn bớt một phần cơn sốt này sang người mình, anh chắc chắn sẽ ổn thôi. Anh nóng như vậy, cởi bớt một phần trang phục ra có lẽ sẽ thoả mái hơn.

Chống tay đẩy cơ thể lên, nhẹ nhàng giúp anh lột lớp áo thun mỏng manh dính sát vào cơ thể vì mồ hôi chảy ra sau khi uống thuốc. Chiếc quần lửng có vẻ cũng khá vướng víu, thôi vứt luôn cũng được. Ngay khi chiếc chíp bông màu trắng lộ ra, hình như có chút run rẩy, sờ một chút chắc không sao đâu? Nghĩ là làm, một tay thò vào bên trong, vuốt ve Hori nhỏ đang ngủ yên. Tay còn lại vo tròn rồi nhéo mạnh vào hạt đậu đỏ trước ngực.

Nhìn Hori mắt nhắm nghiền trên giường lại càng mang đến cảm giác khoái lạc. Hai S tưởng chùng không thể hoà hợp nhưng cuối cùng lại lăn lộn cùng nhau hết năm này qua năm khác. Một người thích khống chế thể xác, một người thích khống chế tư tưởng, giống như hai mảnh vừa khít được ghép lại, càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng mất kiểm soát. Có phải vì thế mà Hori muốn thoát ra khỏi mối quan hệ này không? Nhưng anh được phép sao? Anh không phải người bắt đầu, vậy tuyệt đối không được phép kết thúc. Cơ thể rắn chắn mạnh mẽ này, chỉ được phép thuộc về bản thân mà thôi.

Càng nghĩ càng không tự chủ mà gặm cắn cả cơ thể của anh. Giống như một con thú hoang ra sức đánh dấu lãnh thổ, từng vết răng tím bầm bắt mắt hiện ra. Khoái cảm trào dâng, vứt vật bảo hộ cuối cùng trên người Hori rồi nhẹ nhàng thả người, để vật cứng kia có thể đâm sâu vào cơ thể. Sự ấm áp lẫn đau đớn biến bản thân thành một kẻ sa đoạ bất chấp đối phương không tỉnh táo mà làm chuyện thân mật. Ngay khi vật kia vừa chen không chút kẻ hở vào bên trong, miệng không tự chủ mà bật ra tiếng thở dài thoả mãn. Có vẻ cảm nhận được, người dưới thân khẽ nhích, lại vô tình chạm vào một điểm nào đó bên trong, suýt nữa làm bản thân mất khống chế mà đầu hàng. Cuộc vui tất nhiên làm sao có thể chỉ dừng ở đây, vịn chặt vào hông anh, tự mình di chuyển cơ thể, thoả mái đong đưa theo từng nhịp đập rộn ràng của trái tim. Sự thực là bản thân và Hori hoà hợp tới nỗi bất kể lúc nào cũng có thể cùng thoả mãn một lúc, thực ra là bản thân vài lần rồi mới tới lượt anh, nhưng về thời gian chạm đỉnh, lúc nào cũng hai mà như một.

Thở dài, nhẹ nhàng trèo xuống, cuộc vận động tự chủ vừa rồi mất sức đến nỗi chỉ có thể nằm bẹp bên cạnh, gối đầu trên cánh tay rắn như đá. Giấc ngủ ngon nhất lúc nào cũng là được gối đầu trên cánh tay của người mình thương.

Để rồi buổi sáng, ngay khi ánh mặt trời chiếu rọi khe cửa, mơ màng dậy, đập vào mắt là nốt ruồi xinh xắn ngay yết hầu của anh. Trông ngon mắt tới nỗi cổ tự động vươn lên cắn một miếng. Ngon thật.

Có tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu, có vẻ Hori khoẻ rồi.

"Sota, mới sáng sớm em đã đói rồi sao?"

"Ừm, cho nên Hori-san cho em ăn sáng nhé."

Vui vẻ tự lấy gel bôi trơn ra, một tay vuốt ve chào buổi sáng Hori bé, một tay ngựa quen đường cũ tự giúp bên dưới nới rộng ra. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực bên trên, không sao, quen rồi, muốn ăn ngon phải chuẩn bị kỹ. Anh đột nhiên ngồi dậy, rồi nhẹ nhàng bế bản thân đặt lên người. Con người này thực sự vừa mới khỏi sốt à? Rốt cục là người hay quái vật vậy? Ít nhất thì Hori bé trong cơ thể tuyệt đối là quái vật.

"Hori-san, bình tĩnh, đau."

"Sota, không phải em đói sao?"

"Nhưng phải từ từ, em còn chưa chuẩn bị gì cả... Ưm... Hori đừng đứng dậy, là tư thế này... di chuyển đi... đúng rồi...Ưm..."

Hai chân kẹp chặt vào hông anh, cùng với từng bước di chuyển, anh dùng hai tay như hai gọng kiềm, kéo ra rồi đẩy vào, khít chặt tới nỗi bản thân như phát điên. Phòng tắm cách có mấy bước chân, chỉ vì cách di chuyển điên rồ này mà trở nên xa xăm. Bước từng bước nhỏ, đâm chặt Hori bé vào bên trong, khắc sâu khoảnh khắc đê mê sáng sớm.

Nước ấm men theo từng thớ da thịt, theo từng động tác mà xâm nhập vào bên trong. Ngay khi vào phòng tắm, cả hai đã thả mình vào trong bồn, bật vòi cho nước dâng lên dần, động tác dưới thân không hề ngừng lại mà càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Đến khi nước đã ngập nửa người, cả hai mới thoat mãn mà chấm dứt cuộc vui lúc bình minh.

"Sota, em tin anh không?"

"Có. Nhưng phải xem thành ý của anh tới đâu."

"Cô gái trong ảnh mà staff tưởng anh hẹn hò, là ảnh em đội tóc giả."

"Đừng đùa vậy chứ, chẳng lẽ ngay cả nam hay nữ staff cũng không phân biệt được?"

"Anh giấu điện thoại vội nên staff chỉ thấy thoáng qua thôi. Lúc bị hỏi cũng không dám nói người đó là em, nên chỉ có thể kiếm chuyện cho qua."

"Nhưng làm sao có thể tới mức một thằng đàn ông như em lại bị nhầm thành con gái được."

"Sota, em biết không, có một chuyện anh nghĩ Keito đúng, em đội tóc giả nhìn còn xinh xắn hơn hết thảy những cô gái anh từng gặp."

"Cho nên anh mới coi em là con gái mà chơi đùa đúng không?"

"Không có đâu, chỉ vì em là Nakajima Sota thôi."

...

Sự dịu dàng ngọt ngào này thật khiến người ta không tự chủ mà chìm sâu. Nhưng không có nghĩa là bản thân được phép quên câu nói lúc nãy. Keito, lại là Keito, rốt cục kiếp trước bản thân đã gây ra hoạ lớn tày trời nào mà kiếp này lại gặp phải thằng bạn nghiệp chướng nặng nề như vậy? Nếu không vì nó thì sẽ có lần giả gái trước đây à? Có cách nào quay ngược thời gian lại xoá hết lịch sử đen kia không?

P/s: việc quan hệ khi đang cảm sốt không được khuyến khích vì có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc vui. Tác phẩm chỉ mang tính thoả mãn sở thích cá nhân, vui lòng không áp dụng vào thực tế🙇🏻‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro